Đến trường khóe mắt tôi đã đỏ ửng lên, Thanh Phong liền hỏi tôi:
"Cậu có bị sao không? Sao mắt cậu đỏ vậy?"
"Tớ...tớ...tớ không sao"
Tôi vội đi đến chỗ ngồi gục mặt xuống, đến khi thầy giáo vội thì có một bạn kêu tôi dậy. Về đến nhà tôi gần như kiệt sức mà nằm ngay lên giường, đầu óc tôi lúc này chỉ còn nghĩ đến việc mình sắp phải đi xem mắt, tôi tự hỏi không biết Lâm Việt sẽ cảm thấy như thế nào về chuyện này. Tôi vừa nghĩ ngợi thì Lâm Việt cũng gọi đến tôi liền nhấc máy lên:
"Thanh Trì hôm nay cậu khỏe chứ. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu đó là hai ngày nữa tớ sẽ về nước với ba"
"Không phải hè cậu mới về sao?"
"Đúng vậy! Nhưng do có việc nên tớ sẽ về nước được một tuần. Vậy là chúng ta sẽ gặp nhau rồi"
"Đ...đúng rồi"
"Cậu sao thế? Không vui à?"
"À không đương nhiên là vui rồi, thôi tớ bận rồi tạm biệt cậu"
Tôi không biết nên vui hay buồn khi nghe tin đó, bởi vì hai ngày nữa cũng là khoảng thời gian tôi phải đi xem mắt rồi. Tôi gần như gục gã mà muốn thoát khỏi mọi thứ vậy.
Sáng hôm sau tôi đã ra khỏi nhà từ sớm để không nghe tiếng nói của mẹ tôi nhắc về việc xem mắt nữa. Tôi đi đến trường với tâm trạng nặng nề, ủ rũ. Tôi gần như không còn cảm giác gì gọi là vui vẻ nữa, mọi thứ điều chán chường, tuyệt vọng. Vừa vào đến cổng tôi đã gặp Thanh Phong đang cầm túi đồ ăn
"Đây là đồ của ai vậy?"
"Là tớ mua cho cậu ngon lắm đấy"
"Tớ..."
"Đừng khách sáo, nè!"
Tôi nhận túi đồ ăn đấy rồi cùng vào lớp với cậu ấy, tôi cảm thấy nếu tôi và Lâm Việt được hai bên gia đình đồng ý thì có thể tôi và cậu ấy cùng nhau đi học, cùng nhau nói chuyện rồi cũng nhau cười nói. Kể từ khi Lâm Việt đi gần như cũng chỉ có Thanh Phong kế bên tôi ngoài ra tôi cũng không tiếp xúc với ai khác
(Hai ngày sau) Vào tối hôm qua tôi nhận được thông báo rằng 10 giờ Lâm Việt sẽ đáp máy bay tôi vừa háo hức vừa buồn bã bởi vì tối nay tôi phải đi xem mắt theo lời của ba mẹ tôi. Tôi bắt đầu đi ra sân bay đón cậu ấy nhưng khi tới tôi lại thấy cậu ấy với ba cậu ấy tôi không dám lại gần. Lâm Việt vừa về tới nhà đã chạy sang nhà tôi gõ cửa thật may là lúc này ba mẹ tôi đã đi ra ngoài. Tôi vội vã chạy xuống mở cửa, cánh cửa mở ra hiện lên một người mà bao lâu nay tôi trông ngóng, chờ đợi. Hai người bọn tôi ôm lấy nhau.
"Cuối cùng cũng gặp lại câu rồi Thanh Trì"
"Um...um..."
Tôi và Lâm Việt ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện, lúc này tôi không biết phải lựa lời làm sao để nói với cậu ấy về chuyện xem mắt:
"Lâm Việt...tớ có chuyện này muốn nói với cậu"
"Chuyện gì vậy?"
"Là...là tối nay tớ phải đi xem mắt một cô gái theo lời của ba mẹ tớ"
"..."
Tôi vừa nói xong thì sắc mặt Lâm Việt gần như tối sầm lại
"Cậu yên tâm đi Lâm Việt tớ nhất định sẽ từ chối"
"Um..."
Cậu ấy chỉ um một tiếng rồi hai đứa tôi đi về với tâm trạng buồn bã gần như không giống trong tưởng tượng là sẽ vui vẻ.
Tôi hôm ấy tôi và ba mẹ đã chuẩn bị xong tôi liền năng nỉ ba mẹ cho tôi không đi nhưng bà ấy lại không đồng ý. Tôi tới nơi và bị ép phải vào nói chuyện với cô gái đang ngồi trước mặt
"Chào cậu! Cậu có phải là Thanh Trì không?"
"Um là tôi nhưng tôi muốn nói một chuyện đó là tôi không muốn quen cô và tôi cũng đã có bạn trai rồi"
Cô ta chỉ nở một nụ cười rồi ra về mà không hồi đáp gì. Tôi cứ nghĩ mọi thứ kết thúc nhưng không cô ấy ra nói mọi việc với ba mẹ tôi, bà ấy bắt tôi về và nhốt trong căn phòng tối ôm đó.
Bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa, tôi sợ hãi mà khép nép lại cho tới khi cánh cửa bị vỡ thì Lâm Việt đột nhiên bước vào
"Thanh Trì chúng ta đi thôi"
"Nhưng mà đi đâu?"
"Nơi này đã không còn là nơi của chúng ta nữa, tớ và cậu hãy cũng nhau chạy khỏi nơi này nhanh thôi"
Hai người chúng tôi cùng nhau chạy ra khỏi nhà. Đêm hôm đó gần như Lâm Việt đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi thì phải, chúng tôi cùng lên một chiếc xe trên xe ấy chứa rất nhiều đồ đạc rồi chạy ra sân bay
"Lâm Việt chúng ta sẽ đi đâu?"
"Cậu yên tâm, tuy ba mẹ cậu không đồng ý nhưng ba mẹ tớ đồng ý chuyện của chúng ta. Tớ cũng đã nói hết mọi chuyện và ba mẹ đồng ý việc cho cậu qua nước ngoài sinh sống cùng hia đình tớ cho tới khi gia đình cậu chấp nhận"
Tôi gần như rất hạnh phúc khi nghe tin đó, trên đường ra nước ngoài tôi đã ngủ một giấc rất ngon. Khi đến nơi tôi bước xuống cùng cậu ấy và đi tới một chiếc xe chờ sẵn. Chiếc xe này chở chúng tôi đi đến một căn biệt thư nằm ngay trung tâm thành phố. Tôi gần như cảm thấy được sự xa hoa của nó
"Lâm Việt đây là đâu vậy?"
"Đây là căn nhà ba mẹ mua cho tớ để thuận tiện có chỗ ở"
Tôi và cậu ấy bước vào phòng. Hai người chúng tôi ôm nhau, trao nhau từng nụ hôn, chiếc áo trên người tôi không biết từ bao giờ lại rớt xuống. Lâm Việt đụng chạm khắp nơi trên cơ thể tôi
Sáng hôm sau tôi thức dậy thấy người nằm bên cạnh mình là Lâm Việt, lòng tôi vô cùng vui vẻ vì cuối cùng hai chúng tôi đã về bên nhau.
Comments
Truy Quang · Trụy Lạc
Từ đoạn này hết nghiềng rồi, dụng ý tác giả cho vụ kể đó hả 🤔
2024-08-18
0