Sáng ngày hôm sau tôi đến lớp với tâm trạng buồn bã, tôi đang nghĩ tới việc sẽ nói với mẹ về mối quan hệ giữa tôi và Lâm Việt nhưng lại không liệu mẹ có chấp nhận không.
Tôi về nhà với vẻ mặt lo âu, tôi cũng biết rằng chuyện này cũng sẽ không giấu được bao lâu, có lẽ tôi nên nói với mẹ tôi trước còn ba tôi thì tôi lại không giám đối mặt với ông ấy. Buổi tối tôi ngồi ở phòng khách, mắt tôi cứ nhìn ra của chờ mẹ tôi về, tôi lúc này ngồi cứ như một thằng ngốc vậy. Khi tiếng mở cửa phát ra tôi chợt bình tĩnh lại
"Sao con ngồi ở đây? Không lên phòng đi
"Con có chuyện muốn nói với mẹ"
Mặt mẹ tôi làm tức tái sầm lại gần như đã đoán ra được gì đó, tôi cũng không rõ mẹ tôi có biết gì không và biết được bao nhiêu chuyện
"Con muốn nói gì nói lẹ đi mẹ không có thời gian"
"C...c...con với..."
"Nếu là chuyện đó con đừng nói gì hết! Dù sao mẹ cũng không nghe nổi"
Mẹ tôi lập tức đi lên lầu ngây mà không nén lại giây phút nào, ngây khoảng khắc đó tôi đã nhận ra rằng mẹ tôi đã biết từ lâu rồi và không muốn tôi nói ra bởi vì bà ấy đang tự lừa dối chính mình. Trong phòng tôi không thể ngủ được giấc nào mà chỉ nằm đơ đẫn suy nghĩ không biết có nên nói chuyện này cho Lâm Việt nghe hay không
LỜI KỂ CỦA LÂM VIỆT
Dạo này không hiểu sao gần như Thanh Trì ngày càng tránh mặt tôi từ sau tối hôm đó, tôi không biết có chuyện gì xảy ra với Thanh Trì hay không. Tôi đi một hồi lâu nhìn thấy Thanh Trì thẫn thờ đi trên đường, tôi liền chạy nhanh lại vỗ vai cậu ấy
"A..."
"Cậu giật mình gì vậy?"
"À...à...không có gì đâu"
"Sao dạo này tớ thấy cậu không đi cùng tớ nữa vậy?"
"Tớ muốn đi riêng"
"Nhưng..."
Tôi chưa kịp nói Thanh Trì đã vội vã chạy đi, dáng vẻ hấp hối như đang bị ai đó rượt đuổi vậy, tôi lặng lẽ một mình về nhà, từ nhỏ đến giờ hai chúng tôi đã là bạn của nhau thậm chí giờ còn là người yêu của nhau nhưng tôi chưa từng thấy Thanh Trì nhưng vậy, tôi bắt đầu lo lắng cho Thanh Trì, không biết là cậu ấy có chuyện gì mà khó nói với tôi
Khi về đến nhà ba mẹ đã ngồi ghế chờ sẵn với vẻ mặt tối sầm, linh tính của tôi cho thấy rằng có chuyện gì đó xảy ra. Ba mẹ tôi gọi tôi đến
"Lâm Việt à hết năm nay là con tốt nghiệp rồi! Ba mẹ định cho con đi du học. Con thấy sao?"
"Dạ nhưng mà..."
"Với học lực của con như vậy mà không đi thì tiếc lắm, nói gì thì nói dù sao ba mẹ cũng chuẩn bị hết rồi, vài tháng nữa tốt nghiệp rồi lên máy bay đi luôn"
"..."
Ba mẹ bước lên lầu, ngồi dưới này mặt tôi bắt đầu tối sầm lại không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi im lặng thin ở đó. Sự sắp đặt của ba mẹ tôi đã khiến tôi vô cùng khốn khổ từ lớn đến giờ nhưng chuyện này không quan trọng bằng việc phải nói cho Thanh Trì nghe.
Sáng hôm sau khi tới lớp tôi đã lập tức chạy tới bàn và kéo cậu ấy đi. Cậu ấy vùng vẫy nhưng dù vậy tôi vẫn kéo đi
"Cậu sao vậy Lâm Việt?"
"Sao tớ cảm giác dạo này cậu luôn tránh mặt tớ vậy?"
"Tớ..."
"Có phải là có chuyện gì cậu không nói được đúng không? Nhưng tớ với cậu là bạn từ nhỏ giờ còn là người yêu của nhau nữa bộ có chuyện gì không nói với tớ được sao?"
"Tớ...mối quan hệ của tụi mình có lẽ đã bị mẹ tớ phát hiện rồi"
"K...không thể nào! Cô phát hiện từ khi nào vậy?"
"Tớ cũng không biết nữa! Từ cái hôm qua đêm đó có lẽ mẹ đã phát hiện"
"Nhưng tớ với cậu giữ kỹ lắm mà"
"Chuyện này cũng không giấu lâu được"
"Vậy có lẽ ba mẹ tớ cũng biết luôn rồi"
"Cậu nói vậy là sao Lâm Việt?"
"Ngày hôm qua đi học về mẹ nói với tớ tốt nghiệp xong sang nước ngoài du học"
"Du học sao?"
"Um"
"Vậy thì chúc mừng cậu! có lẽ số phận chúng ta khó mà thành duyên rồi"
"Cậu nói vậy là sao?"
"Thì ba mẹ cậu bắt cậu đi du học là chia rẽ tớ với cậu mà"
"Dù tớ có như thế nào tớ cũng sẽ không rời xa cậu"
"T...t...tớ hức...hức"
Thanh Trì cậu ấy òa khóc lên, tôi cũng không ngờ mọi việc lại bị phát hiện nhanh như v, chúng tôi định sẽ nói với gia đình khi mọi thứ đã sẵn sàng nhưng hiện nay có lẽ chúng tôi phải nói sớm hơn thôi
Tối tôi về đến nhà liền gọi ba mẹ tôi xuống và nói chuyện
"Ba mẹ con có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì thế?"
"Con không muốn đi du học nữa"
"Tại sao"
"Con với Thanh Trì đang..."
"Ba mẹ biết hết rồi nhưng nếu con muốn quen cậu ấy con phải chứng minh được con là chỗ dựa vững chắc"
"Ba..."
"Ba hiểu tụi con giờ cũng rất khó khăn. Nghe lời ba, đi du học sẽ tốt cho bọn con"
Tôi vui mà òa khóc rồi nhào vào lòng ba. Tôi không thể nói gì được nữa, tôi mong sau này khi đi du học về có thể lo lắng được cho cậu ấy. Sau khi khóc xong tôi không thể ngủ được vì không biết Thanh Trì hiện giờ ra sao, cậu ấy có bị gia đình làm khó dễ gì hay không.
Comments
Truy Quang · Trụy Lạc
Mà sao.... bắt đầu từ mấy chap trc, thoại nó in nghiêng rồi :v
2024-08-18
0