Những ngày sau đó tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, hầu như lúc nào tôi cũng bị giám sát không có lúc nào là tôi được tự do. Tôi lén lấy điện thoại gọi cho Lâm Việt nhưng tôi không hiểu sao lại liên lạc với cậu ấy không được. Một cảm giác bất an dấy lên, đầu tôi lúc này bỗng hiện lên lại những hình ảnh mà Lâm Việt bị những người lạ mặt đánh vào ngày tôi bị ba tôi bắt về.
Vài ngày sau đó tôi vẫn không liên lạc được với cậu ấy. Ngày cưới mà ba tôi sắp xếp cho tôi ngày càng đến gần. Vào tối hôm đó tôi lén tìm cách ra khỏi nhà. May mắn là lần này tôi trốn thoát được. Tôi ra sân bay nhưng không may trên đường đi tôi đã bị chặn lại, ba tôi lại đưa tôi về. Về đến nhà tôi liền hỏi
"Ba! Giờ con muốn biết Lâm Việt cậu ấy thế nào?"
"Mày yên tâm nó không chết được đâu, thậm chí giờ nó còn đang âu yếm với người khác nữa"
"Ba nói vậy là sao?"
"Mày tự mà coi đi"
Tôi như sụp đổ khi thấy bức ảnh mà cậu ấy đang âu yếm với người khác, mọi thứ xung quanh như sụp đổ hẳn. Tôi không còn cảm nhận được gì ở xung quanh nữa. Tôi ngụy xuống mà ngồi thẫn thờ.
Những ngày sau đó tôi chỉ ở nhà nằm qua nằm lại, tôi đã mất hết tinh thần vì tấm hình đó. Vài tháng sau ngày mà tôi phải gặp người con gái mà ba tôi sắp xếp cho. Tôi đợi cô gái đó tới. Khi cô ấy tới tôi liền nói
"Tôi xin lỗi nhưng tôi có người yêu rồi"
"Anh có rồi vậy tại sao lại đến đây?"
"Tất cả tôi đều bị ba tôi ép"
Tôi có thể thấy rõ cô ấy rời đi với khuôn mặt vô cùng tức giận. Ba tôi bước vào khuôn mặt ông ấy đỏ rực như đang sắp nổ tung vậy
"Mày có đứa để tao tìm được đứa con gái đó rất khó không?Mày phá hoại biết bao mối tốt của tao rồi"
"Con nói với ba rồi, con sẽ không lấy ai ngoài Lâm Việt đâu"
"Mày vẫn còn mù quáng à, cái bức ảnh tao cho mày xem mà còn không hiểu sao?"
"Bức ảnh đó không phải thật"
"Sao mày lại biết đó không phải thật?"
"Con đã kiểm tra rồi"
Ông ấy tức giận mà quát tháo tôi
"Biến! Mày biến đi"
Tôi chạy ra ngoài nà nước mắt cứ rơi ra. Tôi đi nhưng bây giờ tôi chạy về nhà mà đóng cửa nhốt mình lại vào căn phòng nhỏ của tôi. Một số điện thoại lạ gọi tới, tôi tắt máy, một âm thanh quen
"Thanh Trì cậu có đó không?"
"Lâm Việt...hức...hức...tớ đây"
"Cậu sao vậy? Sao lại khóc?"
"Tớ mới cãi nhau với ba tớ. Tớ vừa mới đi gặp cô gái mà ba tớ sắp xếp, ông ấy ghép một tấm hình cậu với một người con gái"
"Thanh Trì tấm ảnh đó không phải thật đâu. Tớ không có lừa dối cậu"
"Tớ biết, cũng chính vì thế mà ông ấy đã mắng mỏ tớ"
"Thanh Trì cậu có thể đợi tớ không?"
"Nhưng chúng ta trốn đi bao nhiêu ông ấy vẫn phát hiện"
"Cậu yên tâm. Lần này ba mẹ tớ qua để nói với ba cậu"
"Um tớ sẽ đợi. Vậy khi nào cậu qua?"
"Hai tháng nữa! Chỉ hai tháng thôi cậu ráng đợi nha"
"Um..."
Tôi cúp máy, ngồi nhìn trăng qua cửa sổ nhỏ mà nghĩ đến hai tháng sau. Liệu hai tháng nữa tôi có thoáng được hay không đây? Rồi mọi chuyện chắc sẽ ổn chứ? Trong đầu tôi không ngừng xuất hiện những câu hỏi không lời giải đáp. Mỗi ngày tôi đều xem lịch, đếm ngày, trong chờ cậu ấy. Cứ tối hai chúng tôi đều sẽ nhắn tin, nói chuyện với nhau. Nhưng đều tôi thắc mắc là đã gần một tuần nay ba tôi ông ấy đã đi đâu? Đều đó cũng khiến tôi lo lắng. Tuy ông ấy cấm cản chúng tôi nhưng dù gì tôi biết ông ấy cũng thương tôi. Chính vì thế mà tôi không dám bỏ nhà ra đi dù đã chịu nhiều đau khổ.
Hai ba ngày sau ba tôi ông ấy cũng về nhà. Vừa về ông ấy đã mắng tôi
"Về tới nhìn mặt mày tôi đã thấy ghét rồi"
"..."
Tôi cũng chỉ im lặng mà không cãi lại. Bởi hiện giờ ông ấy đang rất say nếu tôi cãi lại thế nào hai ba con chúng tôi cũng bất hòa. Tôi dìu ông ấy lên giường nhưng cái không ngờ là ba tôi đã say mà mất hết lí trí, ông ấy đè tôi xuống mà hãm hiếp tôi. Tôi cố gượng mà đẩy ra nhưng sức lực của tôi không đủ. Dù đẩy thế nào cũng không ra. Sáng hôm sau tôi thức dậy, trên người tôi lúc này toàn là những vết dơ bẩn mà tối qua người ba ruột thịt của tôi đã tạo ra. Tôi khóc đau đớn đến nổi không thành tiếng. Ba tôi tỉnh dậy cũng chỉ nói một câu
"Tối qua tao chơi mày là may rồi. Ở đó mà khóc gì?"
Tôi không ngờ người ba này của tôi thật vô tâm. Nỗi đau trong tôi dần biến thành nỗi nhục nhã, nỗi đau ấy không có gì có thể so sánh được. Người ba tuy đánh đập, ngăn cản tôi nhưng tôi vẫn không ghét ông ấy. Thế nhưng cớ sao ông ấy lại làm như vậy. Tôi suy nghĩ mà nước mắt nó cứ tuôn ra cứ như những dòng thác chảy cuồn cuộn.
Sau khi tấm rửa sạch sẽ tôi đi lên tầng thượng mà nhìn xuống. Độ cao đã không còn khiến tôi sợ hãi nữa. Bây giờ tôi không còn muốn sống nữa. Tôi liền nhảy xuống mà tự vẫn
"Cuối cùng...mình cũng...thoát được...cái kiếp...khốn khổ này..."
Comments
Quang Huy
còn 2 tháng nữa ths mà
2024-08-30
0