Chap 2

"Cảm ơn cậu vì đã lựa chọn bệnh viện quốc tế Bắc Kinh, sau nay hi vọng cậu sẽ giúp đỡ bệnh viện" Viện trưởng Lê vui mừng bắt tay, giọng tràn ngập phấn khởi nói.

"Bệnh viện có được một người xuất sắc như cậu Tống đây, à không, bác sĩ Tống là một niềm vinh hạnh" Phó viện trưởng Tần cũng đáp theo, cũng vui mừng.

"Không dám đâu ạ, xin phép viện trưởng cùng phó viện trưởng, tôi đến nhận phòng và tham quan bệnh viện trước"

"À được được, mời"

Tống Á Hiên vừa rời đi liền có không ít tiếng nói xì xào, người thì khen ngợi khí chất của cậu, người thì cảm thán vẻ đẹp của cậu, người thì ngưỡng mộ sự tài giỏi của cậu.

Và cũng có người thì "Hứ, nhìn cậu ta cũng chỉ được cái đẹp trai cùng bằng cấp nổi trội, ẵm bằng cử nhân với thạc sĩ về đây mà không có kinh nghiệm cũng chẳng thấm vào đâu"

"Giáo Sư Khiêm nói chí phải, nhìn cậu ta trẻ măng như thế chắc gì đã có kinh nghiệp lão làng 10 năm như ngài, ngài bớt giận. Hôm nay còn có ca phẫu thuật."

---

Tống Á Hiên vừa tách được sự chào đón nồng nhiệt của viện trưởng thì thở phào một hơi, ung dung đi tham quan quanh bệnh viện một lúc lâu rồi mới đến nhận phòng.

'Cốc...cốc cốc...cốc cốc cốc....'

"Từ từ mở cửa chứ làm gì mà....hấp tấp....ôi đẹp thế" Nghiêm Hạo Tường vừa cầm li nước vừa cau có mở cửa, vừa nhìn người trước mắt liền thành thật thốt thành tiếng.

"Xin chào, Tống Á Hiên, Bác sĩ đa khoa, hân hạnh" Tống Á Hiên lịch sự gật đầu chào hỏi, nhìn đến chiếc thẻ được gắn trên túi áo blouse 'Nghiêm Hạo Tường, 27 tuổi' liền nhẩm trong miệng ghi nhớ. "Chào anh, bác sĩ Nghiêm"

"À, à chào cậu, cậu vào đi" Nghiêm Hạo Tường tránh qua một bên, đặt ly nước đang uống dở trên bàn rồi nói "À, thật ra căn phòng này là của tên oắt Lưu Diệu Văn, cũng bằng tôi 27 tuổi, thằng đó dẫn mấy bác sĩ thực tập ra ngoài lát sẽ quay trở lại, tôi đến dùng điều hòa ké thôi. Tôi là Nghiêm Hạo Tường, bác sĩ khoa nội thần kinh, hân hạnh"

"Tên Hạo Tường kia, điều hòa bên phòng sao không gọi người sửa, qua đây trốn việc ha"Tiếng mở cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói vừa khỏe vừa chắc của Hạ Tuấn Lâm.

"Lâm Lâm, em bình tĩnh. À giới thiệu với em, đây là bác sĩ mới chuyển đến, Tống Á Hiên, chuyên ngành đa khoa, 26 tuổi" Nghiêm Hạo Tường vừa giới thiệu cậu cho Tuấn Lâm xong, chưa kịp nói tiếp đã bị Tuấn Lâm cắt ngang.

"Oii, thì ra là cậu, thật sự là đẹp hơn tưởng tượng của mình. ôi, gương mặt này, làn da trắng, đôi môi hồng, chiếc mũi cao cùng đôi mắt như ánh sao thật khiến trái tim mình loạn nhịp. Vẻ đẹp này thật khiến người ta phải xiêu lòng. Tống Á Hiên, cậu nói đi, bí quyết gì khiến cậu vừa đẹp, vừa giỏi đến như vậy. Ôi còn thơm phức nữa. Ôii Á Hiên, cậu làm người yêu tới điii"

"Hả? À..hả"

"Hạ Tuấn Lâm" Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn Tống Á Hiên vô cùng hoang mang trước Hạ Tuấn Lâm bèn hằn giọng. Cuối cùng thì Hạ Tuấn Lâm cũng trở về trái đất.

"Xin tự giới thiệu, tớ, Hạ Tuấn Lâm, 26 tuổi, bác sĩ khoa thần kinh, là một người yêu thích cái đẹp nhưng cuộc sống đưa đẩy học thần kinh, tớ chung chuyên ngành, chung phòng làm việc, chung nhà cũng chung giường với cái tên Hạo Tường kia. Nhưng mà Á Hiên à, nếu cậu không câu nệ tiểu tiết, tớ, sẵn sàng từ bỏ tên kia, đế đến với người đẹp như cậu" Hạ Tuấn Lâm vừa nói, vừa chỉ trỏ, vừa khoa tay múa chân, đúng là khá thích hợp ở khoa thần kinh theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"À, cảm ơn, nhưng có vẽ thần kinh chỉ có thần kinh trị, bác sĩ Nghiêm vẫn phù hợp hơn" Tống Á Hiên dứt khoát từ chối, mỉm cười có lệ nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn đang lãi nhãi bên cạnh.

"Ồn ào quá đó Hạ Tuấn Lâm" Từ phía ngoài cửa vang lên giọng nói vừa bực mình vừa nghiêm khắc "Nghiêm Hạo Tường, dẫn người của cậu về phòng nhanh lên, quá ồn ào quá nhức đầu"

"Được rồi Lưu ác quỷ, đi liền là được chứ gì" Nghiêm Hạo Tường khoác cổ, chống tay kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng.

"À cái đó, xin chào, Tống Á Hiên, 26 tuổi, bác sĩ đa khoa, sau này sẽ cùng làm việc ở đây, hi vọng giúp đỡ"

Lưu Diệu Văn quay người, quan sát chặt chẽ Á Hiên từ trên xuống dưới, hmmm, sạch sẽ, nhìn cũng cẩn thận, tỉ mỉ.... cũng rất đẹp, rất giỏi.

"Lưu Diệu Văn, 27 tuổi, học chuyên ngành đa khoa, bác sĩ khoa tim mạch" Lưu Diệu Văn thận trọng đáp, sau đó rồi nói "Tôi sẽ nói sơ qua một chút"

"Căn phòng này được sử dụng chung cho các bác sĩ thực tập, một khoa sẽ có 6 thực tập, cũng tại phòng lớn này sẽ tổ chức họp, trao đổi riêng. Mỗi chiếc máy tính trải dài đó đề được sử dụng chung nhưng đã số là các thực tập dùng. Bên kia là tủ hồ sơ và bệnh án của bệnh nhân. Còn tôi và cậu sẽ có một căn phòng riêng ở phía bên kia, đằng sau lưng cậu."

Lưu Diệu Văn chỉ rồi bước đi, Tống Á Hiên cũng bước ngay theo sau " Căn phòng này có hai bàn làm việc, cũng có máy tính và tủ hồ sơ, bệnh án riêng cho từng người. Ở bên trái cậu là cửa kính, kéo rèm sẽ quan sát được các thực tập đang làm việc. Phòng nghỉ ngơi sẽ là phòng phía cuối hành lang. Hết"

"Được, tôi rõ rồi. Cảm ơn anh, bác sĩ Lưu. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép."

"Khoan" Lưu Diệu Văn bắt lại cổ tay ngay khi Tống Á Hiên vừa định quay đi.

"Có chuyện gì sao bác sĩ Lưu?"

"À không, cậu đi làm việc đi"

Tống Á Hiên vừa ra khỏi phòng, Lưu Diệu Văn đã ngồi phịch xuống ghế, trầm ngâm trong chốc lát.

'Cảm giác thật quen thuộc. Hmmmm, Tống Á Hiên à'

-----

Nhớ ủng hộ tui, nhớ cmt, nhớ tương tác với tui kẻo tui buồn nhennnnn.

Ai no yoooooooo

Hot

Comments

Bạn gái nhỏ của lyw🤤

Bạn gái nhỏ của lyw🤤

Từ từ thôi anh=))

2023-05-05

0

aitran_n

aitran_n

anh làm bé nhà em sợ đó Lỉn Lỉn

2022-09-09

0

nữ nhân của 4thntwtjrtk

nữ nhân của 4thntwtjrtk

ừ thế mấy người bằng ngta chx cứ ở đấy mà backbite người khác -)

2022-08-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play