Chap 3

"Cực kì cực kì đẹp luôn, nhìn lướt qua mà tui muốn rụng tim luôn ấy" Mao Trạch Tú ôm ngực cảm thán, đứng ở bàm tiếp tân khoa tay múa chân với đồng nghiệp khiến ai cũng muốn nhìn cậu tận mắt.

"Phải nói là cực kì đẹp cơ, ăn điểm là đôi mắt, mắt to lại còn lấp lánh, lông mi vừa dài vừa cong" Lý Băng cũng hùa theo, bàn tán.

"Thật ghen tị" Mấy nữ đồng nghiệp lao xao rầm rộ, từ đâu xuất hiện giọng nói khác lạ.

"Tập trung làm việc đi, rảnh quá phải không"

Người cất giọng vừa đi xa, một đám bác sĩ thực tập cùng vài điều dưỡng lại tám chuyện.

"Bác sĩ Lệ tuy tài giỏi nhưng chảnh chọe quá đáng. Ỷ tài giỏi, xinh đẹp, ỷ cháu ngoại của viện trưởng nên lúc nào cũng cao ngạo"

"Thật sự, lúc đầu còn ngưỡng mộ, càng sau thấy thất vọng quá" Lý Băng than thở "Nhưng mà đâu thể phủ định sự thông minh của cô ấy, người ta cũng bằng cấp loại giỏi mà ra trường đó"

"Xin hỏi, có thể cho tôi mượn điện thoại bàn liên lạc với giáo sư Mã khoa cấp cứu được không?"

"Là...là bác sĩ Tống, à....à được, đây"

"Cảm ơn" Tống Á Hiên gật đầu mỉm cười nhẹ, lịch sự sử dụng điện thoại 3 4 liền rời đi.

"Oa, thật sự rất đẹp luôn. Giọng nói cũng cực kì ngọt ngào, aaaaa đáng yêu chết mấtt" Mao Trạch Tú ôm tim, đến cả Lý Băng lạnh nhạt cũng ca thán.

"Trời ơi, bệnh viện sau khi có tới 2 ác quỷ thì cũng xuất hiện một thiên thần rồi"

"Nói ai đó" Từ phía sau Nghiêm Hạo Tường bỗng xuất hiện, bên cạnh là Lưu Diệu Văn, hai gương mặt vô cùng lạnh lùng, vô cảm đi đến.

"Tôi...chúng tôi" Một đám người nhiều chuyện bỗng nhiên rụt rè trước hai gương mặt điển trai này, bởi vì cái tính cách kì cục.

"Rảnh quá đúng không? Nếu rảnh quá thì một sấp bệnh án cần hoàn thành đó, mau chóng đi làm đi" Lưu Diệu Văn không một tình thương người, đoán trước tình huống đã chuẩn bị sẵn 43 tập bệnh án.

"Cứu tôi.....cứu tôi....ai đó cứu tôiiiiii....." Mao Trách Tú khóc trong lòng, thầm nhắm mắt niệm thần chú, quả là may mắn Tống Á Hiên lại xuất hiện một lần nữa cứu bọn họ thoát khỏi cảnh vừa trực đêm vừa chạy bệnh án.

"Bác sĩ Lưu, bác sĩ Nghiêm" Tống Á Hiên điềm tĩnh đi đến "Số bệnh án đó để tôi xử lý, tôi mới chuyển đến đây nên có thể làm quen một số công việc thông qua nó, có được không?"

"Vậy tùy cậu" Lưu Diệu Văn nhíu mày trong thoáng chốc rồi cũng mặc kệ, cùng Hạo Tường rời đi.

"Bác sĩ Tống, thật sự cảm ơn anh rất là nhiều, anh vừa cứu tôi một giấc ngủ đó, đã 1 đêm không ngủ tôi thực sự thức không nổi nữa, cảm ơn anh" Mao Trạch Tú cúi đầu cảm tạ ríu rít "Không bằng tôi mời anh ăn cơm coi như cảm ơn"

"À không cần đâu, cảm ơn"

"Aisss, bác sĩ Tồn cũng thật là ít nói, thật là có phép tắc, người gì đâu mà vạch rõ khoảng cách giao tiếp thật sự. Nhưng mà không sao, đẹp trai là đượcccc" Lý Băng ôm lấy Mao Trạch Tú, nhìn bóng lưng đẹp đẽ của cậu đang rời đi mà nức lòng.

 

Về đến phòng khoa, Tống Á Hiên ngồi trên bàn làm việc nghiêm túc nghiên cứu từng hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Dáng vẻ nghiêm túc, tập trung lẫn lãnh đạm thu hút sự chú ý của Diệu Văn đang ngồi bàn đối diện.

Anh đứng dậy đi ra ngoài cũng không ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu. Đến khi một ly cà phê nóng được đặt lên bàn mới gây sự chú ý của Á Hiên.

"Mời cậu" Lưu Diệu Văn đặt ly cà phê xong, cũng liền quay về bàn, chỉ nghe được tiếng vọng cảm ơn nhanh chóng của Á Hiên.

Tống Á Hiên cầm ly cà phê ấm nóng trên tay miệng nhoẻn cười nhẹ, lời đồn Lưu Diệu Văn lạnh lùng, vô cảm cũng không đúng lắm nhỉ?

 

Chap 3 rồi nhennn

Tranh thủ ý tưởng đang dồi dào nên viết cho lẹ kẻo quên ngang😅

Nhớ ủng hộ tui đóaaaa, nhớ cmt cho tui biết hay or không nghennn🤗

Hot

Comments

bé mapdjt cutee là mình đóoo

bé mapdjt cutee là mình đóoo

Hayy nhéee 😚

2022-08-26

1

chanhhoa dang

chanhhoa dang

truyện này SE HAY HE vậy bạn

2022-08-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play