Chap 17

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi ăn tối tại một quán lẩu gần đó, cả hai ngồi ở một góc khuất của quán ăn. Lưu Diệu Văn gọi món xong cả hai liền nhìn nhau...

"Anh gọi lẩu uyên ương có vẻ không hợp lý lắm?" Tống Á Hiên mỉm cười

"Sao lại không hợp lý?" Lưu Diệu Văn ngẩng đầu hỏi.

"Tôi nghe nói lẩu uyên ương là giới hạn của người con trai Trùng Khánh"

Lưu Diệu Văn biết điều đó bởi vì anh sinh ra và sống ở Trùng Khánh một khoảng thời gian, nhưng rồi Lưu Diệu Văn đáp "Tôi thấy hợp lý là được, em chỉ cần tập trung ăn"

Tống Á Hiên nghe câu nói của Lưu Diệu Văn liền bật cười, anh vốn là con người như vậy sao? Sao lúc chuyển đến lại không nhận ra Diệu Văn lại đáng yêu như vậy.

Lẩu được đưa lên, thức ăn kèm cũng xếp một bàn tròn, Tống Á Hiên nhìn anh chủ động chuẩn bị nước sốt cho mình trong lòng tràn ngập vui vẻ. Đến cả người anh trai chăm sóc mình từ nhỏ cũng không lo cho mình đến mức như vậy.

Cả hai ăn xong cũng không có việc gì, tối nay không có ca trực liền thong thả nghỉ ngơi.

"Nhà em ở đâu tôi đưa em về?" Ngồi ở ghế lái, Lưu Diệu Văn mới nhận ra là chưa biết địa chỉ nhà Á Hiên.

"Hình như không có" Tống Á Hiên bật cười trước ánh mắt kinh ngạc của anh "Đùa anh thôi, từ khi về nước liền vào bệnh viện bận rộn, vẫn chưa có thời gian thuê nhà. Đống vali của tôi còn gửi nhờ ở nhà Mã ca"

"Cậu không sống cùng anh ấy?" Lưu Diệu Văn biết mối quan hệ thân thiết của cậu cùng Gia Kỳ, cũng đoán được với tính cách Mã Gia Kỳ sẽ không cho cậu ra ngoài thuê nhà.

"Anh ấy bảo tôi ở đó, không cho tôi chuyển đi đấy chứ. Nhưng mà tôi đâu thể làm bóng đèn nhìn Mã ca cùng Đinh ca ôm ấp cả ngày được, cũng phải để hai người họ riêng tư. Tôi định tìm nhà thuê rồi bảo Mã ca đã đặt cọc, liền dọn đi"

"Vậy....trước mắt đến nhà tôi đi" Lưu Diệu Văn lên tiếng đề nghị, không ngờ Tống Á Hiên cũng thoải mái đáp ứng.

Căn nhà của Lưu Diệu Văn cũng khá gần bệnh viện, thuận tiện cho việc đi làm. Tuy biết Lưu Diệu Văn có điều kiện nhưng căn nhà của anh lại không giống như biệt thự hay biệt phủ, chỉ là một căn nhà rộng hơn bình thường vài mét vuông, ở dưới là phòng khách cùng nhà bếp liên thông. Trên lầu có hai phòng ngủ rộng rãi, mỗi phòng đều có nhà tắm riêng. Căn nhà có thể coi là đủ rộng cho một người ở.

"Căn nhà này thật không tồi" Tống Á Hiên bước vào liền tấm tắc khen, cậu cũng muốn thuê một căn nhà như vậy.

"Nếu như em có ý định thuê nhà thì có thể chuyển đến đây" Lưu Diệu Văn rót một ly nước trái cây cho Á Hiên đặt trên tay cậu "Nhà tôi còn dư một phòng ngủ, cũng rất đầy đủ nội thất, ở trong phòng ngủ còn có một phòng nhỏ nữa đặt bàn làm việc. Đơn nhiên là vẫn sẽ lấy tiền thuê njaf của em"

"Được, anh cứ soạn hợp đồng đi" Tống Á Hiên nghe đến đó liền vui vẻ đồng ý, căn nhà này phù hợp với mọi yêu cầu của cậu.

"Không cần hợp đồng, em cứ chuyển đến đây. Tiền thuê nhà em cứ chuyển khoản cho tôi bằng số tiền thuê nhà trung bình hiện nay là được" Lưu Diệu Văn nói

"Anh tùy ý như vậy, không sợ tôi sẽ quỵt anh à" Tống Á Hiên cười cười nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đang chăm chú bấm điện thoại.

"Không sợ, cho dù em có quỵt anh cũng không sao, tôi mua một căn mới, cho em ở căn này"

"Người có tiền nói chuyện sao dễ nghe quá"

"Tôi chuyển cho em mật mã và những đồ dùng có sẵn trong phòng, em xem thiếu thứ gì thì chuẩn bị thêm" thì ra Lưu Diệu Văn nãy giờ cầm điện thoại là vì đang gửi thông tin cho cậu.

Tống Á Hiên cầm điện thoại lên xem "Đều đầy đủ cả rồi, vậy hôm sau tôi chỉ cần chuyển tới một ít đồ dùng mà thôi. Cảm ơn anh, ông chủ tốt bụng"

"Không cần khách khí" Lưu Diệu Văn cũng hùa theo câu đùa của cậu. Hai người ngồi nói chuyện một lát thì Diệu Văn đưa cho cậu bộ đồ size nhỏ của anh để Á Hiên tắm rửa.

Lúc Á Hiên tắm xong thì Lưu Diệu Văn cũng đã tắm xong nằm trên giường rồi.

Tống Á Hiên đứng ngoài cửa gõ, Lưu Diệu Văn mở của nhìn cậu trai trước mắt "Anh không nỡ để tôi ngủ ở căn phòng chưa thay ga, thay nệm đúng không?"

"Hửm?" Lưu Diệu Văn chưa hiểu rõ ý cậu lắm.

"Anh hửm cái gì mà hửm? Tôi tắm xong lạnh quá nè, anh mau cho tôi nằm ủ ấm đi" Vừa dứt lời Tống Á Hiên đã tự nhiên nhào lên chiếc giường êm ái của anh.

Lưu Diệu Văn mỉm cười bất lực, ngồi tựa lên đầu giường đọc sách. Khoảng chừng 10p sau thấy người bên cạnh hơi thở đều đều, Lưu Diệu Văn mới tắt đèn nằm xuống.

Anh nhìn gương mặt thanh tú ngủ say, hơi thở phả ra trên bả vai mình có chút kiềm lòng không được. Lưu Diệu Văn dứt khoát quay người....

.......ôm Á Hiên vào trong lòng......ngủ ngon......

-------

oke, tình thương mến thương của đồng nghiệp

chỉ là đồng nghiệp thuiiiiiiiij🤣

Hot

Comments

Em bé của QiXin 🌷

Em bé của QiXin 🌷

Anh Lưu tranh thủ quớ i 👽

2023-02-24

0

Em bé của QiXin 🌷

Em bé của QiXin 🌷

Mã said: em với chả út =))))))

2023-02-24

1

aitran_n

aitran_n

Gia Kỳ mà biết chắc ảnh buồn lắm 😂😂

2022-09-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play