Chap 7

"Xuất sắc thật. Mới chuyển đến bệnh viện này mà đã lấy lòng được bác sĩ nơi đây rồi. Cậu giỏi thật đó Tống Á Hiên." Một giọng nói vang lên, bảng tên in dòng Bác sĩ Lệ Anh thu hút sự chú ý của Á Hiên.

"Cảm ơn cô quá khen. Bác sĩ Lệ nói ra ý này cảm tưởng như đang ghen tị với tôi thì phải" Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ người trước mặt, thở dài, đúng là ở đâu cũng sẽ xuất hiện một vài loại người như vậy.

"Ghen tị cái gì chứ?" Lệ Anh nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với Tống Á Hiên.

"Tôi mới tới đã được lòng mọi người ở đây, bởi vì nhân cách tôi tốt đấy. Cô nói câu đấy, chứng tỏ cô không được lòng mọi người à" Tống Á Hiên bật cười nói.

"Hửm? Cũng có thể cho là như vậy đi" Lệ Anh cười nhẹ, đáy mắt đăm chiêu nhìn Tống Á Hiên nhu thuận không gợn sóng trước mắt, suy nghĩ.

"Nhưng nói gì thì nói, nghe danh đã lâu nay được gặp cũng rất vinh hạnh, một cô gái học y dành được nhiều tấm bằng giỏi, xuất sắc ở Thanh Hoa, khí chất không tầm thường" Tống Á Hiên cũng đối mắt nhìn Lệ Anh, cũng trả lời từ tốn, lịch sự, có chút xa cách nhưng không khiến người khác khó chịu.

"Cũng không đến nổi, ngưỡng mộ bác sĩ Tống đã lâu, thủ khoa của Đại học Y khoa Stanford không thể tầm thường được."

Tống Á Hiên chỉ cười trừ, Lệ Anh lại nói tiếp

"Thầy của tôi hay kể đến cậu, một thiên tài người Trung Quốc mới thực tập năm 3 cứu sống một nghị sĩ quốc hội sao có thể không ngưỡng mộ."

"Không có gì đáng nhắc đến, may mắn mà thôi"

"Được rồi, tôi còn có ca trực, khi nào rãnh tôi mời cậu một bữa" Lệ Anh mỉm cười rời đi, trước đó còn đặt lại trên tay Á Hiên một viên kẹo dâu, Tống Á Hiên nhìn theo vị bác sĩ nữ, thật khó đoán.

Tống Á Hiên cầm viên kẹo trên tay suy nghĩ, bỗng từ đâu Lưu Diệu Văn đi đến, cầm lấy viên kẹo trên tay cậu vứt đi ở thùng rác bên cạnh.

"Hửm?" Tống Á Hiên dựa vào hành lang, nghiêng đầu tò mò trước hành động của anh.

"Đừng tiếp xúc quá nhiều với cô ta, không tốt" Lưu Diệu Văn giải thích, tiện tay ném cho cậu một ít bệnh án.

Tống Á Hiên ồ một tiếng rồi mới nói "Nhưng tôi thấy bác sĩ Lệ rất thú vị" gương mặt còn nở nụ cười, biểu cảm còn có chút hưởng ứng.

"Tôi nói sao thì em nghe vậy đi" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt bước trước Á Hiên một bước.

"Sao lại đổi xưng hô rồi" Tống Á Hiên đi phía sau cười khì khì trước vẻ mặt của anh.

"Tôi lớn hơn em một tuổi, xưng như vậy có gì không đúng" Lưu Diệu Văn dừng lại, liếc mắt quay nhìn Á Hiên"Em cũng đổi xưng hô cho tôi, gọi là anh"

Cậu bị anh nhìn chằm chằm như vậy liền tránh ánh mắt "Chỉ là hơn một tuổi thôi mà"

"Ở đây không phải Mỹ, hơn một tuổi cũng là đã hơn, vả lại tôi thích như vậy, có ý kiến gì không?"

"Được được được, tôi đổi là được chứ gì. Đều là anh, anh, anh. Mọi chuyện anh quyết định tôi không ý kiến" Tống Á Hiên bất lực trước triết lý của Diệu Văn, dù gì người ta cũng hơn mình một tuổi, thuận theo đi vậy, người già hay bướng mà. Hứ

Lưu Diệu Văn mà biết được anh trong đầu của Á Hiên là người già chắc anh xông khói mất. Mới 27 tuổi bị thằng nhóc kém một tuổi gọi là người già, không tức sao được. Thật may Lưu Diệu Văn không đọc được suy nghĩ của cậu, thấy Á Hiên thuận theo cũng mỉm cười rồi tiếp tục đi.

"Trở về khám bệnh, xong việc dẫn em đi ăn khuya"

--------

Chap mới nìiiiiii

Truyện có ổn khum mn????

Chắc cx đc nơi he. Lần đầu viết kiểu này nên sai sót thì góp ý cho tui nghennn.

Nhớ cmt cho tuii đóaaaa

Hot

Comments

Lạc Lạc

Lạc Lạc

27 tuổi đã già rồi anh ơi

2022-08-27

4

bé mapdjt cutee là mình đóoo

bé mapdjt cutee là mình đóoo

Bá đạoo 🤣

2022-08-26

4

Giang Lê Hương

Giang Lê Hương

Bác sĩ Lưu có vẻ là động lòng bác sĩ Tống r nhaaaa😁

2022-08-24

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play