Chap 11

"Có muốn ra ngoài đi dạo không?" Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi thở dài ở bàn đối diện mà lên tiếng.

"Được"

Hai người cởi bỏ áo blouse ở bên ngoài, nhìn vào chỉ thấy vẻ ngoài ngập tràn thanh xuân của những thiếu niên vừa mới lớn.

Lưu Diệu Văn cởi bỏ bộ đồng phục màu xanh bận rộn của bệnh viện, mặc một bộ đồ thể thao màu đen, thêm một đôi giày thoải mái vừa hợp lý để đi dạo vào buổi tối. Tống Á Hiên lại mang cho mình một áo thun trắng dài tay và một chiếc quần jean rộng, một đôi giày thể thao trắng đắt tiền.

Cả hai sải bước trên đường phố nhộn nhịp, mua nước, mua đồ vặt rồi ngồi bên bờ hồ ngắm sao. Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mái tóc bị gió thổi tạt về phía sau, đôi mắt với hàng mi cong dài đầy ươn ướt, mắt cậu long lanh, còn sáng đẹp hơn những vì sao trên kia, nhưng anh lại chợt thoáng nhìn thấy sự buồn bã trong đó.

Tống Á Hiên đột nhiên rơi nước mắt, một giọt lệ lóng lánh rồi hai giọt, ba giọt đập vào mắt anh. Lưu Diệu Văn thoáng hoang mang rồi lại chần chừ không muốn tò mò về chuyện buồn của Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhích lại gần cậu, vươn bàn tay lau nước mắt đang chảy dài trên má.

Một bên bờ hồ, chỉ có Diệu Văn và Á Hiên một mình ngồi ở đó, cậu khóc, anh lau nước mắt. Cả hai im lặng chẳng nói gì...

Bỗng một tiếng hét vang vọng từ đâu đến, đánh thức tâm trạng của cả hai. Tống Á Hiên lấy tay chùi đến vành mắt đỏ hoe, cùng Lưu Diệu Văn chạy đến chỗ tiếng hét lúc nãy.

"Cứu...cứu với......" Một người phụ nữ hoảng loạn khóc thét lên, người đàn ông đang nằm trên một vũng máu, phía cách đó 1m là chiếc xe hơi đắt tiền bị móp đầu. Một vụ tai nạn vừa xảy ra.

"Tránh ra, lùi về sau một chút,đã gọi cứu thương chưa?" Lưu Diệu Văn tách đám đông chen vào, lớn giọng hỏi người phụ nữ bên cạnh

"Gọi rồi...gọi rồi....cậu....cậu là bác sĩ ư? Cậu...cậu mau cứu chồng tôii...." Người phụ nữ khóc càng thảm thiết hơn.

"Có ai có khăn tay sạch hay không?Cả kéo nữa" Lưu Diệu Văn hướng tới đám đông đang hóng hớt nói, một người đàn ông nhiệt tình đưa đến cho anh.

Lưu Diệu Văn rạch chiếc khăn lớn làm hai, một bên gấp gọn ấn vào chỗ vết thương, rồi nói với người phụ nữ "Giữ, ấn nhẹ chỗ này"

Lúc này Tống Á Hiên cũng chạy đến, trên tay là băng gạt, sát trùng,..... cậu vừa ghé mua ở tiệm thuốc gần đó"Vui lòng tránh đường"

"Đồ dùng" Tống Á Hiên nói xong liền nhìn toàn thân của người đàn ông "Ở cổ chân cũng bị thương"

Tống Á Hiên nhanh chóng đến vị trí, lấy kéo cắt một đường dài ống quần của người đàn ông, rồi bắt đầu cầm máu tạm thời.

15 phút cầm máu xe cứu thương cũng đến, hai nhân viên đưa băng ca cứu thương đến. Lưu Diệu Văn thấy liền phân phó "Trước mắt đã cầm máu, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời, gần đây là bệnh viện quốc tế Bắc kinh, đưa người đến ở cổng số 7, trực tiếp cho người vào phòng cấp cứu"

"Vâng" Hai nhân viên mau chóng đưa người lên cáng, đẩy lên xe gắn máy móc, người vợ của người đàn ông kia khóc lóc ríu rít cảm ơn Diệu Văn và Á Hiên rồi lên xe cùng chồng rời đi.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn nhau thở dài, ra ngoài đi dạo, cuối cùng nghề cũng không tha, áo quần đều dính máu cả rồi.

Cảnh sát đến, bắt giữ người lái xe gây tai nạn, đám đông tản ra hết, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng trở về bệnh viện.....

 

Hot

Comments

...

...

hónggg

2022-08-27

1

Ngược nặng đi nè=))

Ngược nặng đi nè=))

đi dạo cũng không yên

2022-08-27

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play