Chap 4

"BÁC SĨ LƯU, BÁC SĨ TỐNG, bệnh nhân nguy kịch rồi"

Mao Trạch Tú từ ngoài hớt hải chạy vào, vừa mới mở cửa phòng Diệu Văn và Á Hiên đã đứng dậy đi ra ngoài.

"Báo cáo rõ tình hình" Lưu Diệu Văn nói, cả ba người vừa chạy vừa nắm thông tin

"Bệnh nhân lên cơn co giật, sau đó chìm vào tình trạng mất ý thức, có hiện tượng khó thở và nhịp tim bất thường" Mao Trạch Tú nói "Trước tiên suy đoán nghi ngờ là xuất huyết não"

Cả ba người nhanh chóng chạy đến, trước tiên quan sát tình hình của bệnh nhân.

"Bác sĩ, bác sĩ...làm ơn...làm ơn cứu chồng tôi. Chồng tôi....chồng tôi....." Người phụ nữa vẻ ngoài khắc khoải, nhỏ nhắn có lẽ vì chăm lo chồng già mà trở nên tiều tụy đi rất nhiều. Người phụ nữ bám lấy cánh tay của Tống Á Hiên gương mặt giàn dụa nước mắt cầu xin.

"Bác yên tâm đi, đó là trách nhiệm của chúng tôi" Tống Á Hiên khuyên nhủ rồi đưa người cho y tá trấn an. Bản thân thì bước đến bên giường bệnh phụ giúp cho Lưu Diệu Văn.

"Sơ qua có thể đoán được là Vỡ túi phình mạch máu não (vị trí thành mạch bị yếu và phình ra thành một túi nhỏ chứa đầy máu)" Tống Á Hiên chẩn đoán.

"Sao...sao có thể như vậy được. Ông nhà tôi...ông nhà tôi nhập viện đã 1 tuần rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì, vốn là ngày mốt có thể xuất viện mà" Người phụ nữa tên Nhiên Nhiễm kia khóc nấc lên, vừa khóc vừa nói.

"Trước tiên cho đi chụp cộng hưởng từ MRI, nhanh chóng, sau đó đưa vào phòng cấp cứu, chuẩn bị phẫu thuật" Lưu Diệu Văn nói tiếp "Bác sĩ phụ trách là ai?"

"Là giáo sư Khiêm" Một thực tập sinh đứng bên cạnh nói "Nhưng hiện tại ông ấy không có ở bệnh viện, cũng không liên lạc được với giáo sư"

"Khiêm Nhân" Lưu Diệu Văn tức giận vỗ bàn "Bệnh nhân nguy kịch, cũng không thèm xuất hiện".

"Hiện còn bác sĩ nào có thể phẫu thuật" Lưu Diệu Văn tiếp tục hỏi.

"Hiện tại đều không liên lạc được với ai, một số bác sĩ phẫu thuật chính đều có ca mổ"

"Bác sĩ Lưu, người đã đưa vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ hộ trợ đều có mặt" Mao Trạch Tú chạy từ xa lại nói.

"Tôi làm" Tống Á Hiên vừa trấn an tinh thần cho người phụ nữ Nhiên Nhiễm xong, liền đứa dậy nọ với giọng chắc nịch.

"Nhưng mà...."Mao Trạch Tú quan ngại, đây là bệnh nhân của giáo sư Khiêm.

"Được, nhanh" Không để cô lo lắng, Lưu Diệu Văn đã nói trước, hai người nhanh chóng chuẩn bị, bước vào phòng phẫu thuật.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng bước vào, chẳng nói một lời liền tập trung phẫu thuật, tuy học chuyên ngành đa khoa nhưng luôn tập trung vào các ca bệnh về tim mạch khiến Lưu Diệu Văn hoàn toàn tin tưởng trao cho Tống Á Hiên, người có chuyên môn cao hơn.

"Bắt đầu thôi"

"Dao.....kẹp.....dụng cụ thăm dò....dao mổ....kẹp mổ.....cầm máu....."

"Phẫu thuật hoàn thành, còn lại mọi người xử lý, vất vả rồi"

Tống Á Hiên lùi vài bước, cúi đầu lịch sự rồi rời đi cùng Lưu Diệu Văn.

Cả hai người ở trong phòng thay đồ Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt góc nghiêng thanh tú của cậu, cảm thán gương mặt này không làm bác sĩ cũng có thể trở thành diễn viên nổi tiếng.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"À không....thật không ngờ cậu lại giỏi như vậy, phẫu thuật thành công rồi, chúc mừng cậu" Lưu Diệu Văn chột dạ khi nhìn lén bị phát hiện, sau đó lại nói.

"Cũng nhờ sự trợ giúp hoàn hảo từ bác sĩ Lưu, cũng cảm ơn anh" Tống Á Hiên cười nói

"Khách sáo quá" Lưu Diệu Văn nói "Đói không? Nếu cậu không chê tôi mời cậu một bữa, có đều đang trong ca trực chỉ có thể ở căn tin dùng bữa. Lần sau rảnh có thể mời cậu đến nhà hàng"

"Tôi không quan trọng địa điểm, được anh mời là vinh hạnh của tôi, cảm ơn anh" Tống Á Hiên gật đầu, cùng Diệu Văn ăn tối ở căn tin.

"Cậu thật gầy" Lưu Diệu Văn ngồi đối diện Tống Á Hiên, vô tình buông câu.

"Ai cũng nói như vậy, nhưng mà hết cách, cơ thể tôi ăn bao nhiêu cũng không thể béo lên được, hơn nữa làm trong cái môi trường này, một ngày ba bữa cũng khó khăn" Tống Á Hiên cười khe khẽ, nở nụ cười tự nhiên với Diệu Văn.

"Cậu nói cũng đúng, nghề này căn bản là như vậy, chức càng cao càng bận rộn" Lưu Diệu Văn cũng đối đáp, hai người vừa ăn vừa trò chuyện qua lại, vừa nói vừa cười dường như khá hòa hợp.

"Lâm Lâm, em nhìn xem, Lưu vô tâm cũng có ngày cười thoải mái như vậy, thật là chết tâm, không coi đứa bạn thân này ra gì" Nghiêm Hạo Tường đứng khoác vai Hạ Tuấn Lâm ở quầy cà phê, vừa nhâm nhi vừa nhiều chuyện.

"Người đẹp ngồi trước mặt như vậy, sao có thể không hạnh phúc được" Hạ Tuấn Lâm nhìn quay qua Nghiêm Hạo Tường "Đồ chết bầm"

"A...sao đánh anh" Nghiêm Hạo Tường bị đấm một phát ngay bụng cũng không dám hó hé, lẽo đẽo theo lưng Tuấn Lâm rời đi.

 

Dài quá nên thôi lát nữa viết tiếpp🤣

Nhớ ủng hộ cho tui nghennnn.

Nhớ ủng hộ tui đó, tích cực cmt cho tui vui cũng đcccc☺️

Hot

Comments

nữ nhân của 4thntwtjrtk

nữ nhân của 4thntwtjrtk

bác sĩ ở chỗ em lạ lm;-;

2022-08-31

2

bé mapdjt cutee là mình đóoo

bé mapdjt cutee là mình đóoo

Líu Văn kiểu : “lạnh lùng với thiên hạ, dịu dàng chu đáo với mình HinHinn” 🤣

2022-08-26

1

...

...

ngày ra 2 hay 3 chap đuy cô hóng ghê

2022-08-22

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play