Chap 8

"Lưu Diệu Văn, bệnh nhân ở giường số 9 người nhà muốn xuất viện" Tống Á Hiên cầm tập hồ sơ đặt trên bàn anh.

Lưu Diệu Văn ngưng việc đang làm, cầm lấy tập hồ sơ thở dài "Lại nữa sao"

"Có chuyện gì hả?" Tống Á Hiên cũng dựa vào vách tường, khoanh tay nghe thực tập sinh ngồi bên cạnh giải thích.

"Con trai của ông lão luôn làm ầm cả bệnh viện lên nói là bố của anh ta chỉ là bệnh bình thường thôi. Bệnh viện muốn kiếm tiền nên mới bắt ông lão nằm viện, tiền viện phí gia đình anh ta không muốn trả, nói bệnh viện lừa người vô tội."

Mao Trạch Tú ngồi gần đó cũng lên tiếng "Thật sự không hiểu nổi sao có loại người như vậy nữa. Là bố mình lại sợ tốn tiền chữa bệnh, nghe nói anh ta làm ăn thất bại, tính tình nổi nóng, bây giờ đều nhờ nhà vợ chu cấp."

Ở ngoài bỗng có một thực tập sinh chạy vào "Bác sĩ Lưu, người nhà bệnh nhân số 9 làm loạn, đòi gặp anh. Tay anh ta có cầm gậy sắt, dấu hiệu cũng thấy say sỉn, bảo vệ không dám làm liều".

"Đi" Lưu Diệu Văn mang một cỗ khí lạnh lùng bước ra khỏi phòng, Tống Á Hiên dặn dò thực tập tiếp tục làm việc rồi đi theo Lưu Diệu Văn.

Cả hai vừa tới nơi người đàn ông kia đã muốn lao vào đánh, Lưu Diệu Văn quay sang nắm tay Tống Á Hiên kéo lui sau lưng mình chắn cho cậu, bảo vệ bên cạnh lập tức xông ra trấn áp lại người đàn ông kia.

"Buông tao ra, tao phải đánh chết, tao phải phá nát cái bệnh viện này. Cái bệnh viện lừa người..."Người đàn ông kêu gào, chuyện này đã xảy ra 2 3 lần trong 1 tuần này nên mọi người cũng làm khó chịu về hành vi của người đàn ông.

"Tôi khuyên anh không nên để rượu bia làm mất đi suy nghĩ. Đây là bệnh viện, anh làm loạn có thể hậu quả còn phức tạp hơn." Lưu Diệu Văn nói

"Tôi nói lại một lần nữa, bố của anh bị viêm phổi do hóa chất, hiện đang tích cực điều trị không phải là loại bệnh thông thường. Là người lớn anh nên biết thế nào tốt thế nào xấu" nói xong liền rời đi.

Người đàn ông kia nghe thấy Lưu Diệu Văn nói vậy liền tức giận liền vùng khỏi tên bảo vệ, cầm lấy cây gậy sắt ném về phía lưng Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên lúc này đi bên cạnh phản ứng nhanh liền chồm lấy đẩy Lưu Diệu Văn ra, cả hai cùng ngã xuống, chiếc gậy sắt rơi xuống nền đất tạo nên một tiếng choang ở hành lang bệnh viện. Người đàn ông kia bị bảo vệ tóm lấy bắt đi.

Lưu Diệu Văn bất ngờ trước tình huống xảy ra, may Tống Á Hiên phản ứng nhanh nếu không Lưu Diệu Văn đã dính một chưởng khá nặng.

"Bác sĩ Lưu, bác sĩ Tống, hai người không sao chứ?"

"Không sao" Tống Á Hiên trả lời, nhận thấy bản thân đang nằm trên người anh, người xung quanh còn nhìn liền chống tay đứng dậy, hình như chiếc gậy sắt đập trúng vai cậu rồi, vừa chống dậy bên vai phải đã truyền đến trận đau nhức tê dại lập tức ngã xuống.

Lưu Diệu Văn thấy điều bất thường liền đỡ Tống Á Hiên dậy xem xét cho cậu "Hình như vai phải bị thương rồi, thanh sắt ấy đụng trúng phải không?"

"Hình như vậy, không sao đâu, nhanh khỏi thôi" Tống Á Hiên cử động vai, cũng không nghiêm trọng lắm.

Vừa định đứng dậy Lưu Diệu Văn đã nhanh hơn, kéo cậu dậy và làm bệ đỡ cho cậu.

"Cảm ơn em, nếu không có em thì lúc nãy tôi đã phải nhập viện rồi" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa xoa bóp vai cho Á Hiên, cậu ngồi trên ghế làm việc, trán hơn nhíu lại vì đau nhức, miệng mỉm cười trước lời khách sáo của anh.

"Em cởi áo ra đi"

"Hả? Anh định làm gì?" Tống Á Hiên bỗng giật mình, quay đầu lại, vai phải vừa bị đụng nhẹ lại nhức lên.

"Tôi dán salonpas cho em" Lưu Diệu Văn nở nụ cười quái dị, xoay ghế để Tống Á Hiên đối mặt với mình, một tay đặt trên bàn, một tay đặt trên thành ghế, anh cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu,mũi của cả hai cách nhau chỉ cách nhau 10cm "Hay là em muốn tôi làm gì em sao?"

"Không...không có gì. Anh mau tránh ra" Tống Á Hiên bỗng ngượng ngùng đẩy Lưu Diệu Văn ra rồi xoay ghế lại "Để tôi tự làm được rồi"

"Ở sau lưng em có thể tự dán được sao, hiện tôi đang rất rảnh có thể phục vụ cho em đấy" Lưu Diệu Văn cười cười, chọc ghẹo cậu

"Thật không tin bác sĩ Lưu ác quỷ mà mọi người bàn tán lại là con người vô lại như anh" Tống Á Hiên tuy nói vậy nhưng tay cũng cởi từng áo để anh giúp.

Chiếc áo blouse được cởi ra một bên, tiếp là cở một nửa hàng cúc của chiếc sơ mi đen để lộ ra một bên vai. Làn da trắng sáng mướt mịn của cậu lại nổi lên bởi một mảng bầm xanh tím.

Lưu Diệu Văn bỗng không tự chủ được mà xót, đau lòng nhìn làn da trắng vì anh mà bị tím một mảng vai liền nhẹ nhàng chạm vào. Làn da lạnh lạnh như truyền qua một dòng điện làm tim anh bỗng thịch lên một nhịp.

Lưu Diệu Văn lắc đầu thoát ra khỏi suy nghĩ điên rồ của bản thân, dán salonpas vào cho cậu rồi trở về bàn làm việc.

Nhưng mà đến khuya tối hôm đó, nằm trên giường Lưu Diệu Văn vẫn nhớ lại cảm giác khi chạm vào là da trắng mịn lành lạnh của cậu. Nhớ lại bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài đẹp đẽ của cậu đang nắm chặt vì đau anh không kìm lòng muốn chạm vào, muốn nắm lấy bàn tay ấy.

------

Nay dài hơn hôm qua rồi nhé^^

Nhớ ủng hộ, cmt cho tui đóaaaa

Chờ đợi hôm qua tới giờ mà ít cmt quá trừi😥

Hot

Comments

bé mapdjt cutee là mình đóoo

bé mapdjt cutee là mình đóoo

Nội tâm Líu Văn : “ơ động đất àa, không phải, là động lònggg” 🤣🤣

2022-08-26

6

Ng Thi Ca

Ng Thi Ca

Tiếp cô ơi, hay quá trời

2022-08-25

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play