Chap 10

"Bác sĩ Tống, anh không sao chứ?" Mao Trạch Tú chạy lại đỡ lấy Tống Á Hiên bị đẩy ngã, rồi quay sang người đàn ông đối diện "Ông đang cản trở bác sĩ làm việc, bố ông đang phát bệnh đấy"

"Tụi mày lừa tao, tụi bây muốn lôi tiền của gia đình tao đúng không, ông ta chẳng có bệnh gì cả" Người đàn ông hôm nọ gây loạn ở bệnh viện rống to.

"Đây là phòng bệnh, người nhà vui lòng lui ra" Tống Á Hiên phủi áo đứng dậy, lạnh lùng nói một tiếng, chạy lại kiểm tra cho ông lão đang nằm trên giường bệnh.

"Mày tránh ra, không được đụng vào người ông ta" Người đàn ông tiếp tục nổi điên, chạy đến muốn đẩy Á Hiên, may thay cậu tránh được, khóa tay người đàn ông sau lưng, kìm người đàn ông lại.

"Gọi bảo vệ" Tống Á Hiên nói "Người khác đem máy đo huyết áp đến đây"

Bảo vệ đến lôi người đàn ông đi, Tống Á Hiên kiểm tra cho ông lão xong cũng trầm mặc nhìn.

"Thật là số phận, cực khổ nuôi con lớn, đến khi già bệnh lại...." Mao Trạch Tú đứng bên cạnh than thở, nhìn vào bệnh án cũng trầm mặc theo.

"Số phận có như thế nào, thì cũng là bản thân tự chịu trách nhiệm mà thôi" Tống Á Hiên rũ mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt phúc hậu của ông lão nằm trên giường, rồi rời đi.

Tống Á Hiên nằm dựa trên ghế, nhắm mắt lại, Lưu Diệu Văn bước vào cũng không mở mắt.

"Tôi thấy em có vẻ mệt mỏi?"

"Không mệt lắm, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện" Tống Á Hiên trả lời, mắt vẫn nhắm lại.

"Có muốn uống gì không?"

"Một ly cafe, cảm ơn anh"

Lưu Diệu Văn nghe xong liền rời đi, 10p sau quay lại, trên tay là một ly sữa ấm "Nhìn em như vậy tôi không nhẫn tâm cho em một ly cafe đâu, hôm nay uống sữa đi"

"Tôi lớn rồi, còn uống sữa gì nữa" Tống Á Hiên bật cười nhưng tay vẫn cầm lấy ly sữa "Cảm ơn anh"

Độ ấm vừa phải, sữa cũng ngọt nhẹ. Tống Á Hiên uống một ngụm rồi lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc.

Đến giờ tối, mọi người trong khoa đã rời đi, Lưu Diệu Văn cũnh đói bụng nhưng nhìn Á Hiên vẫn còn làm việc cũng nán lại một chút.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Lưu Diệu Văn mới lên tiếng "Đi ăn thôi, em không thấy đói à?"

"Đói, đi thôi"

Hai người vừa đến căn tin thì đã nghe tiếng gọi của nhóm Mao Trạch Tú, bên cạnh còn có Lý Băng, Trịnh Tú Nghiên và Trần Hào.

"Bác sĩ Lưu, Bác sĩ Tống, ở đây còn hai chỗ" Trịnh Tú Nghiên vẫy tay, Lưu Diệu Văn tiện tay lấy hai hộp cơm rồi cùng Tống Á Hiên đi lại ngồi.

"Bác sĩ Tống, anh không sao chứ, nãy ông kia đẩy ngã anh tận hai lần" Mao Trạch Tú vừa nuốt cơm xong vừa hỏi " Không bị thương ở đâu chứ?"

"Đẩy ngã? Ai?" Lưu Diệu Văn dừng đũa, hỏi.

"Con trai của bệnh nhân giường số 9 đó, hôm nay ông ta lại uống rượu" Trần Hào nói

"Không sao, không có gì nghiêm trọng" Tống Á Hiên từ tốn nói, không quan trọng vấn đề tiếp tục ăn cơm.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên im lặng ăn cơm, mái tóc rũ xuống trước mắt liền bất giác vươn tay vuốt mái tóc cho Á Hiên.

Cậu giật mình ngẩng đầu dậy, bàn tay Lưu Diệu Văn cứ thế dừng lại ở gương mặt Á Hiên.

Mao Trách Tú và Lý Băng ngồi nhìn há hốc mồm không nuốt nổi cơm, Trịnh Tú Nghiên và Trần Hào ôm vai nhau nhìn ngớ cả người. Lưu ác quỷ lạnh lùng, nghiêm túc của cái bệnh viện này lại......

Chẳng lẽ lại là vì yêu ư........

Lưu Diệu Văn nhận ra việc bản thân đang làm liền vội rút tay lại, ho ngượng vài tiếng lại tiếp tục ăn cơm.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn ngượng ngùng như vậy cũng chỉ cười nhẹ thoáng qua, tiếp tục ăn cơm.

 

😘😘😘

Hot

Comments

Bạn gái nhỏ của lyw🤤

Bạn gái nhỏ của lyw🤤

Ai rồi cũng dính phải đĩ tình yêu🥹

2023-05-06

0

bé mapdjt cutee là mình đóoo

bé mapdjt cutee là mình đóoo

10 đỉmm cho sự chủ động này của Líu Vănn 🤣

2022-08-27

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play