7:15PM
Mẫn Nhi gội đầu xong đứng ở trước cửa sổ, chống tay lên thành cửa sổ cho gió thổi vào, làn gió mát làm cho tinh thần cô cũng trở nên phấn chấn hơn.
Mấy ngày rồi Mẫn Nhi sống với Linh Chi ở đây, mỗi ngày chỉ tới trường đi học rồi lại về học nấu ăn cùng Linh Chi, buổi chiều lại tới giảng đường nhạc cụ hướng dẫn cho các em, tối đến lại cùng Linh Chi và Thiên Khôi tới phố đi bộ biểu diễn cho mọi người xem, cứ tới giờ mọi người lại tập trung ở đó, nồng nhiệt chào đón hai người.
" Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, chị đâu rồi".
Tiếng Linh Chi gào lên ở bên ngoài phòng, Mẫn Nhi quay đầu lại đúng lúc Linh Chi mở cửa nhìn vào: " A chị đây rồi, mau đi theo em"
" Làm gì?". Mẫn Nhi khó hiểu nhìn Linh Chi chạy tới kéo lấy cô đi một hơi.
Linh Chi kéo cô ra phòng khách rồi đẩy cô ngồi xuống ghế sofa chỉ vào màn hình máy tính cô đang xem:
" Chị nhìn đi, có một tài khoản YouTube quay lại tất cả video của hai người đăng lên YouTube chỉ mới có mấy ngày mà đã đạt triệu view rồi đấy". Linh Chi ngồi xuống kéo xuống phần bình luận " Còn nhận được cơn mưa lời khen luôn này, chị xem đi, hai người bây giờ nổi lắm luôn ý, em được ghi hình ké này, trời đất ơi em xinh quá thể". Linh Chi cười lên mấy tràng cười khả ố. Mẫn Nhi bật cười với thái độ của cô em mình rồi kéo chiếc vi tính lại, nghiêm túc đưa lên xem.
Tinh
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Linh Chi quay sang nhìn Mẫn Nhi đang chăm chú xem vi tính nên cô chạy nhanh ra bên ngoài mở cửa.
Thiên Khôi đeo sau lưng cây đàn đứng ở trước cửa vẫy tay cười nói: " Chào cậu"
Linh Chi hớn hở mở rộng cửa cho Thiên Khôi đi vào: " Cậu tới rồi hả? Vào bên trong đi, có điều bất ngờ cho cậu đấy"
Thiên Khôi vẫn nở nụ cười tươi, đi vào bên trong phòng khách, Mẫn Nhi đã nghe giọng nói của Thiên Khôi ở ngoài cửa nên không quay đầu nhìn lại mà lên tiếng:
" Thiên Khôi, em liên hệ bọn họ gỡ video xuống đi."
" Chị cũng xem rồi hả? Tất nhiên phải bảo họ gỡ xuống rồi vì công ty giải trí Thịnh Phát muốn mời chúng ta về làm việc cho họ". Thiên Khôi đặt cây đàn xuống dựng ở bên cạnh ghế rồi ngồi xuống vui vẻ nói.
" Công ty Thịnh Phát sao? ". Mẫn Nhi chuyển ánh mắt nhìn lên Thiên Khôi hỏi lại. Đó là một công ty chuyên đào tạo ra các ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Công ty này được xem là công ty giải trí lớn nhất hiện nay, có thể đầu quân cho công ty này thì tương lai của Thiên Khôi sẽ rất sáng nếu lựa chọn con đường này. " Em thử đi, chị không thích bị bó buộc nên từ chối thay chị"
" Đâu có được, giọng hát của chị thực sự rất sáng và đặc trưng, vừa cất lên có thể biết ngay là chị. Điều đó rất quan trọng đối với một ca sĩ. Tuy chị chưa trau chuốt về giọng hát nhưng có thể xử lý bài hát tốt như vậy là điều không phải ai cũng làm được đâu. Chị có tố chất trở thành ca sĩ đấy ". Thiên Khôi ra sức thuyết phục.
Linh Chi cũng không thể ngồi yên, leo lên ghế sofa ngồi với Mẫn Nhi lay mạnh tay:" Đó là vinh dự của sinh viên nhạc viện chúng ta đấy, chị không thể bỏ lỡ đâu "
Mẫn Nhi cười nhẹ đặt máy vi tính xuống rồi nhìn hai đứa:" Ước mơ của chị là trở thành một giảng viên âm nhạc, mấy thứ danh tiếng kia thực sự không hợp với chị. Hôm nay chị cũng không tới phố đi bộ biểu diễn cùng em được, ba mẹ và anh hai tối nay bay qua Anh Quốc bây giờ chị phải đến chỗ mọi người rồi."
" Chị suy nghĩ lại đi, không phải ai cũng được Thịnh Phát mở lời đâu ạ, bọn họ phải thực sự nhìn thấy cái lợi từ người khác họ mới đầu tư được tức bọn họ thực sự nhìn ra khả năng của chúng ta! ". Thiên Khôi có chút bất lực nhưng vẫn cố gắng thuyết phục Mẫn Nhi
" Như em cũng đã nói, bọn họ nhìn thấy cái lợi từ chúng ta mới tìm tới, nghiễm nhiên chúng ta sẽ trở thành cái máy kiếm tiền cho bọn họ, cái giá của danh vọng chính là tự do. Đó không phải là cuộc sống mà chị muốn!". Mẫn Nhi cười nhẹ rồi đứng dậy " Chị vào thay đồ đây " sau đó đi tới vỗ nhẹ vào vai Thiên Khôi:" Cố lên "
Thiên Khôi tất nhiên không được vui, cậu rất muốn có một người cùng đồng hành với cậu trên con đường này. Cứ ngỡ đã tìm thấy, lại không cùng chung lối đi.
Linh Chi đi tới ngồi xuống bên cạnh Thiên Khôi ôm lấy vai vỗ nhẹ: " Tớ tin cậu có thể làm được! Cố lên"
Linh Chi cười nhẹ, Thiên Khôi cũng cười nhưng có khá nhiều tâm tư. Ba mẹ đã không ủng hộ cậu vì vậy cậu rất cô độc, mong sẽ có được sự ủng hộ của mọi người. Cơ hội này phần nào cũng là do Mẫn Nhi mang tới, cậu không thể phụ sự kì vọng của Mẫn Nhi.
" Tớ sẽ làm được!"
" Đúng thế! Haha". Linh Chi sảng khoái cười " Sau này nổi tiếng đừng quên tớ đấy"
Mẫn Nhi thay đồ xong bước ra thấy hai người vui vẻ cười nói thì cũng cười theo. Cô bước đến phía sau lưng hai đứa cúi xuống ôm lấy hai đứa một cái rồi nhéo má cả hai lên tiếng: " Chị đi đây, hai đứa tới phố đi bộ cũng nên dạo một vòng, ở mãi chỗ đấy cũng chán"
" Vâng, chị đi vui vẻ nhé". Cả hai cười tươi đồng thanh.
" Phải rồi, hai bác mấy giờ bay ạ?". Linh Chi quay đầu về phía sau hỏi.
" Một giờ sáng. Tối nay chị ngủ lại khách sạn một đêm, em không cần phải để cửa đâu". Mẫn Nhi cúi người đi giày rồi đi ra phía cửa vẫy tay: " Hai đứa đi chơi vui nhé"
" Chị đi cẩn thận ạ!"
9:17PM
Khách Sạn Hoàng Gia
Mẫn Nhi tiến vào bên trong quầy lễ tân, đang định mở miệng gọi lễ tân thì tiếng Tuấn Anh đã vang lên sau lưng:
" Tiểu Mẫn"
Mẫn Nhi quay đầu lại bật cười nhìn Tuấn Anh: " Sao hai biết em tới mà xuống đón thế?" rồi chạy nhanh tới ôm chầm lấy anh hai.
" Hừ, em không nhớ hai nhưng hai thì nhớ em chết mất thôi". Tuấn Anh nhéo mũi Mẫn Nhi một cái rồi chợt nhớ ra điều gì nhìn quanh một lượt rồi nói: " Tên quái vật không tới sao?"
" Hự! Gì mà quái vật?". Mẫn Nhi hiểu anh ám chỉ ai nên lườm nguýt anh mấy phát.
" Chỉ có quái vật mới cướp được công chúa thôi. Em là công chúa của hai, không biết sao?"
" Cái thằng bé này, con như vậy mới là quái vật đấy. Không tính để em gái yêu đương còn kết hôn sinh con đẻ cái cho ba có cháu bồng bế nữa hả?". Giọng nam trung niên quyền lực vang lên ở phía sau lưng Tuấn Anh. Mẫn Nhi nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Tuấn Anh rồi chạy đến:" Con nhớ ba mẹ quá "
" Phải rồi Mẫn Mẫn, Thiệu Phong không đến cùng con sao? ". Mẹ Mẫn Nhi cũng thắc mắc lên tiếng.
" Anh ấy... Đang có một bài nghiên cứu quan trọng, không thể tới được. Anh ấy gửi lời thăm hỏi đến ba mẹ ạ". Mẫn Nhi không muốn ba mẹ lo lắng nên tạm thời không muốn nói sự thật, chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện: " A con đói quá, cả nhà mình đi ăn gì nhé "
" Hai gọi đồ lên phòng rồi, có cả món em thích đấy ". Chu Tuấn Anh nghe Mẫn Nhi bảo Thiệu Phong không đến thì vui vẻ ra mặt, còn vài giờ đồng hồ ngắn ngủi sẽ không ai vào đây tranh giành em gái với anh nữa.
" Anh hai vẫn là tuyệt vời nhất ". Mẫn Nhi vừa đưa ngón cái lên vừa vui vẻ gật gật đầu phụ họa.
" Chuyện". Tuấn Anh bật cười ôm lấy vai em gái, ba mẹ cũng bật cười nhìn hai anh em, dù đã lớn nhưng cả hai vẫn như hồi còn bé, rất yêu thương nhau. Lên đến phòng hai anh em lại quấn quýt ăn đồ ăn sau đó lại chọc ghẹo nhau, kể lại những tật xấu của nhau, gia đình bọn họ bốn người vô cùng hạnh phúc.
Kéo Mẫn Nhi ra ban công ngắm cảnh thành phố về đêm trước khi bay sang Anh Quốc, Tuấn Anh đưa tay ôm lấy vai cô, dựa cằm lên đầu cô ngắm nhìn thành phố lung linh ánh đèn. Mẫn Nhi đứng cạnh anh hai cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng cảnh thành phố về đêm thật khiến con người không thể giấu được nỗi buồn.
Cô... Lại nhớ Thiệu Phong nữa rồi!
" Phải rồi, Tiểu Mẫn, em cần luận sư để làm gì vậy?".
Tuấn Anh đột nhiên hỏi làm cô có chút giật mình.
" Em có chút việc riêng, hai nhớ tìm cho em một luật sư giỏi nha"
" Ngày mai luật sư riêng của hai sẽ bay về đây, ông ta sẽ liên lạc với em. Có chuyện gì em có thể làm việc trực tiếp với ông ta"
" Vâng, em cảm ơn hai". Mẫn Nhi cười nhẹ ngẩng đầu lên nhìn anh. Tuấn Anh bật cười hôn lên trán cô một cái, anh lại phải sắp xa cô em gái bé nhỏ này rồi!
Updated 17 Episodes
Comments
Nguyễn Ngọc
2 anh em nhà này tình cảm quá.
2020-07-28
3
Giang
tự nhiên muốn ship tuấn anh với mẫn nhi
một tình yêu loạn luôn cũng hay đấy chứ😁
2020-07-28
5