Chương 56: Bệnh Viện

Nửa đêm, ngồi trên ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, Chu Mẫn Nhi thẫn thờ ngửa tay đặt trên đùi mình, hai bàn tay bê bết máu, trên gương mặt cô, máu ở trán đã khô lại đông cứng.

Khắc Vỹ đang được cấp cứu ở bên trong, anh ta mất máu quá nhiều dẫn đến ngất xỉu, thuốc mê trong người vẫn còn dẫn đến tình trạng hôn mê phải cấp cứu.

Ông mập mặc vest là quản lí của Khắc Vỹ đang đứng ngồi không yên ở trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt phảng phất một sự lo lắng, khắc hẳn vẻ mặt gian ác lần đầu Mẫn Nhi gặp ở sở cảnh sát.

Mẫn Nhi đưa mắt nhìn ra hướng hành lang không một bóng người, cô mệt mỏi gục lên thành ghế chợp mắt một tí, đang trong giấc ngủ mơ màng, Mẫn Nhi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình:

" Cô gái, tỉnh dậy đi"

Mẫn Nhi xoay người, đưa tay lên dụi mắt rồi nhíu mày nhìn người đối diện đang khom mình nhìn cô:

" Khắc Vỹ thế nào rồi?"

" Thiếu gia cấp cứu xong đã được đưa về phòng hồi sức, cậu ấy vừa tỉnh lại liền đòi gặp cô. Cô mau đi theo tôi". Một người đàn ông mặc vest, tai đeo bộ đàm, dáng vẻ giống như là vệ sĩ cung kính cúi đầu nhìn Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi vươn vai một cái, cô không biết mình đã ngủ ở đây bao lâu rồi, đến mức khi Khắc Vỹ được đưa ra khỏi phòng cấp cứu cô cũng không có chút phát hiện, ngủ say sưa vì quá mệt.

Mẫn Nhi đứng dậy đi theo người vệ sĩ tới một căn phòng ở khu biệt lập trong bệnh viện, đây là dãy phòng bệnh VIP, dành cho những người có điều kiện. Khắc Vỹ vừa là người có điều kiện vừa là người nổi tiếng, sự xuất hiện của anh ở những nơi thế này phải thật kín đáo.

" Mời cô".

Người vệ sĩ đi trước giúp cô mở cửa rồi cúi đầu nói.

Mẫn Nhi nhìn anh ta một cái rồi bước vào, Khắc Vỹ đang nằm trên giường bệnh, nửa thân trên của anh được băng bó gần hết, Mẫn Nhi nhớ lại lúc bọn họ tới khống chế được Thư Di, Khắc Vỹ cũng hôn mê nằm trên người cô, cô đã nhìn thấy tấm lưng bê bết máu của anh, không còn nhìn ra cô ta đã rạch bao nhiêu đường trên lưng anh, máu tươi ứa ra như tắm.

Mẫn Nhi nghĩ lại có phần run sợ đứng ngây người ra trước cửa.

Khắc Vỹ quay sang nhìn quản lý, anh ta liền hiểu, đi tới cầm điều khiển chỉnh cho phần đầu giường nhô lên cao để Khắc Vỹ có thể ngồi dựa vào một cách thoải mái rồi đi ra cúi đầu với Mẫn Nhi một cái sau đó ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Khắc Vỹ nhìn về phía Mẫn Nhi, hai bàn tay cô dính đầy máu, trán cô bị xưng lên, máu đã khô lại, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt to tròn của cô nhìn về phía anh chưa hết sợ hãi.

" Em vào rửa tay đi, bên này có phòng rửa". Khắc Vỹ nhẹ nhàng nói rồi quay mặt về hướng phòng vệ sinh riêng trong phòng. Mẫn Nhi gật đầu rồi bước đi như người máy, tinh thần cô đang không tỉnh táo.

Vào bên trong phòng vệ sinh, Mẫn Nhi nhìn lên gương xuất hiện một cô gái da dẻ trắng mịn màng nhưng lại có thêm vài vết máu còn nghe mùi tanh. Mẫn Nhi cúi đầu bật vòi nước rửa sạch máu trong lòng bàn tay, cô vừa chà, vừa nhào nặn bàn tay vừa bật khóc, mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến cô không kịp suy nghĩ, lúc này cô mới cảm nhận được cô vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm.

Thư Di có hội chứng mắc bệnh tâm thần, cô bị rối loạn thần kinh không thể kiểm soát hành vi của mình, cái đáng nói là cô có sử dụng chất kích thích, sau khi công an tiếp nhận liền đưa cô vào trại cai nghiện. Mẫn Nhi vẫn nhớ rõ gương mặt xinh đẹp của Thư Di, cô không hiểu nổi một cô gái như vậy thì tại sao lại phải đi đến bước đường này!

Khóc một lúc cơn sợ hãi trong người cô cũng biến mất, Mẫn Nhi rửa mặt rồi lau sạch nước đi ra. Gương mặt lạnh lẽo đi đến bên cạnh Khắc Vỹ.

Khắc Vỹ ngẩng đầu lên nhìn cô, nãy giờ cô khóc anh nghe rất rõ, trái tim anh đột nhiên đập mạnh, đau nhói, anh chưa bao giờ nghe hay nhìn thấy người con gái nào khóc như thế, xung quanh anh luôn là những bông hoa tươi xinh, vì vậy mà bọn họ đều giống nhau, còn Mẫn Nhi lại để lại cho anh một ấn tượng đặc biệt.

" Nếu anh ổn rồi thì tôi về đây". Mẫn Nhi xem xét nhìn anh rồi nói.

Giọng điệu lạnh lùng của cô làm Khắc Vỹ có phần kinh ngạc, lúc nãy cô không phải đã rất lo lắng cho anh hay sao?

" Vết thương của em..."

" Vết thương nhỏ thôi, không sao". Mẫn Nhi bất giác đưa tay lên trán sờ nhẹ rồi hờ hững trả lời.

Dừng một lúc, cô lại lên tiếng: " Thư Di có phải là cô gái đã phản bội anh không?"

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô rồi quay đi, anh khẽ gật đầu. " Hóa ra em biết hết mọi chuyện rồi"

" Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?". Mẫn Nhi hơi nhíu mày nói.

Khắc Vỹ nhìn xa xăm, gương mặt có chút đen tối nhớ lại quá khứ: " Thư Di vốn là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, gia đình bậc trung, mẹ của cô ấy là người giúp việc trong nhà anh. Khi đó anh mới mười tám tuổi, lần đầu tiên gặp được cô ấy đứng ở trước cửa nhà anh nhưng không dám vào vì cảm thấy ngôi nhà quá lớn, quá sang trọng không phải là nơi cô ấy có thể vào. Anh đã yêu thích sự trong trẻo, ngây thơ của cô ấy từ khoảnh khắc đó. Anh đã có một thời gian hạnh phúc bên cô ấy. Sau khi ba mẹ anh biết chuyện đã đuổi mẹ cô ấy ra khỏi nhà, ngăn cấm bọn anh gặp gỡ. Năm đó anh muốn theo nghệ thuật, ba mẹ anh đồng ý, anh bảo cô ấy đợi anh nhưng cô ấy đã không làm được, cô ấy bắt đầu quen một người giàu có, lí lịch anh ta không tốt, anh đã nhiều lần ngăn cấm nhưng không thể. Cô ấy bảo dù anh là thiếu gia tập đoàn Hưng Thịnh nhưng lại chạy theo những thứ nghệ thuật, danh tiếng mơ hồ, tương lai không hề có, Chính vì thế anh đã nỗ lực rất nhiều để có được địa vị như ngày hôm nay bằng chính sức lực và tài năng của mình, cô ấy vốn không xứng! "

Mẫn Nhi nghe xong, hai tay nắm lại vào nhau, cô nắm chặt tay nhắm mắt cúi đầu, thứ cô cảm nhận được duy nhất bây giờ chính là cô gái đó quá đáng thương.

Mẫn Nhi khẽ khàng:" Anh có bao giờ tự hỏi vì sao cô ấy lại phản bội anh không? Khắc Vỹ, tình yêu của anh là vỹ đại, còn tình yêu của cô ấy là hi sinh. Hai người tìm được chân ái của đời nhau nhưng lại phung phí duyên trời. Anh là đại thiếu gia giàu có, cô ấy là con gái bình dân, anh tìm đến sự nghiệp bắt cô ấy chung thủy đợi anh? Một mối quan hệ không có sự tương tác liệu có thể gắn kết? Thư Di bây giờ đã hóa điên rồi, cô ấy bị tên khốn nạn nào đó ép sử dụng chất kích thích. Dễ hiểu thôi, để kiểm soát một cô gái yếu đuối, ngây thơ như Thư Di, sử dụng chất kích thích quá dễ dàng để khống chế cô ấy đi theo hắn ta. Khi cô ấy lên cơn điên vẫn gào tên anh, nửa tỉnh nửa mê trong đầu cô ây luôn có hình bóng của anh. Khắc Vỹ, tôi thực sự kinh hãi khi lại gần anh, nếu có một điều ước, tôi sẽ dùng điều ước của mình cho cuộc đời của cô ấy là chưa từng gặp được anh ". Mẫn Nhi mở đôi mắt to tròn nhìn anh, một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống, cô xoay người bước đi nhưng bị Khắc Vỹ giữ tay lại.

Khóe mắt Khắc Vỹ đã xuất hiện một tầng nước mơ hồ, Khắc Vỹ nghẹn giọng nói: " Mẫn Mẫn, anh không phủ nhận cô ấy nhưng cô ấy đã là quá khứ đối với anh. Chưa bao giờ có một người con gái nói với anh rằng không muốn bỏ anh lại một mình, Mẫn Mẫn, thứ anh cần chỉ có như vậy, dù có bất cứ chuyện gì cô ấy vẫn sẽ không buông tay anh. Mẫn Mẫn, xin em đừng đi... "

Mẫn Nhi không quay đầu lại lên tiếng:" Trong hoàn cảnh đó dù anh là ai tôi cũng sẽ không bỏ mặc, anh đừng lầm tưởng tình cảm của mình, tôi không vĩ đại đến mức đó. Hi vọng từ nay về sau tôi sẽ không phải gặp anh một lần nào nữa "

Mẫn Nhi hất tay hắn ra rồi bước về phía cửa, Khắc Vỹ kích động vội ngồi dậy liền chạm đến vết thương khiến anh đau đớn kêu lên một tiếng. Mẫn Nhi dừng chân đứng ở trước cửa, căn phòng phút chốc lặng thinh.

" Thiệu Phong đối xử với em như thế em còn dành tình cảm cho hắn ta làm gì hả?". Khắc Vỹ cau mày lớn tiếng nói.

Mẫn Nhi bật cười: " Không phải những thứ đó là do anh ban tặng sao?" Nói rồi cô đẩy cửa bước ra bên ngoài, Khắc Vỹ đau quá ngã ra phía sau giường, máu đỏ lại ứa ra.

Hot

Comments

Giang

Giang

Haizzz Khắc Vỹ là đáng thương hay đáng trách🙂

2020-07-30

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play