" Ông nói cái gì? Tại sao đến phút chót lại thay đổi nữ chính? Khắc Vỹ đâu? Đưa tôi gặp anh ấy! "
"..."
" Được, nhắn địa chỉ tôi sẽ tới"
Đầu dây bên kia trả lời cái gì đó khiến Kim Linh tức giận ngắt máy đập mạnh xuống bàn. Những ngày qua nếu không phải đến trường cô đều ở nhà luyện tập lời thoại, hoàn toàn không dám lười biếng, tâm huyết cô dành trọn cho bộ phim này đến phút chót lại kêu thay đổi nữ chính, cục tức này cô nuốt không trôi.
Kim Linh tức giận đến ngứa ngáy toàn thân, cô đi tới tủ đồ cầm một chiếc váy xuống đi vào phòng tắm thì nhìn thấy Tú Anh đang đứng thẫn thờ trước cửa, tay đang xách thau quần áo vừa giặt xong.
" Tú Anh, sao cậu đứng ở đấy?"
Tú Anh lúng túng ngước lên cười với Kim Linh một cái: " Có... Có chuyện gì với bộ phim cậu sắp đóng sao?"
Kim Linh thở hắt ra khoát tay: " Đừng nhắc nữa, tớ đi tắm đây". Khẩu khí của Kim Linh vô cùng bực tức, bước ngang qua người Tú Anh đi vào bên trong nhà tắm. Tú Anh quay người về phía sau nhìn cánh cửa vừa đóng lại thì thở dài bước ra.
Điện thoại Kim Linh để trên bàn rung lên ba hồi chuông tin nhắn, Tú Anh bước tới cầm lên xem, ngẫm nghĩ một lúc, cô lớn tiếng gọi:
" Kim Linh, ai đó nhắn tin cho cậu này"
Tiếng nước chảy một hồi lâu rồi ngắt hẳn, sau đó là tiếng Kim Linh vọng ra từ trong nhà tắm: " Tớ biết rồi, lát nữa tớ sẽ xem"
Nhận được câu trả lời, Tú Anh mới thả máy xuống vị trí cũ rồi ôm đống đồ ra bên ngoài hành lang phơi.
***
Quay lại với Mẫn Nhi và Thiên Khôi, hai người cũng được mời tham dự sự kiện của Thịnh Phát, Mẫn Nhi nhận được cuộc gọi lập tức đồng ý với Thiên Khôi một cách nhanh chóng.
Thiên Khôi há hốc miệng: " Chị còn không đợi em năn nỉ mà đã đồng ý tham gia sự kiện rồi sao?"
Mẫn Nhi nhìn thấy biểu hiện thái quá của cậu liền lên giọng trêu đùa: " Vậy em muốn chị đổi ý?"
" Không... Không, em làm gì có mong muốn đó.". Thiên Khôi vội khoát tay từ chối.
Mẫn Nhi với tay lấy túi xách rồi kéo Thiên Khôi ra cửa. Thiên Khôi quét mắt từ đầu đến chân cô, vẻ mặt không hài lòng: " Chị tính mặc thế này đi dự sự kiện của người ta sao? "
" Chị làm gì có đồ dạ hội để dự tiệc đâu chứ? Bây giờ ra bên ngoài mua". Mẫn Nhi một tay dựa tường một tay đi giày, trả lời Thiên Khôi.
Thiên Khôi " À." một tiếng rồi cùng Mẫn Nhi đi ra ngoài. Tới một shop hàng bình thường, Mẫn Nhi tùy tiện chọn cho mình một chiếc váy liền thân đuôi cá màu đen tay ren, cổ hình trái tim, bó sát người, dài đến đầu gối.
Mẫn Nhi ngày thường mặc đồ rộng, nay mặc đồ dạ hội bó sát tôn lên vóc dáng quyến rũ, làn da trắng hồng càng nổi bật hơn. Chiếc váy rất kín đáo nhưng ở cô lại thu hút ánh nhìn một cách kì lạ.
Mái tóc màu nấu đỏ được bối lên cao hờ hững, vừa uyển chuyển lại có phần thanh cao. Hôm nay Thiên Khôi mặc chiếc áo vest đen có viền đỏ, đôi giày bóng ánh lên một màu đỏ, nhìn hai người đi bên cạnh nhau rất trẻ trung, năng động lại cuốn hút người nhìn.
Mẫn Nhi ngồi im để nhân viên trang điểm mekeup một chút, đến những nơi như vậy không mekeup chính là đang gây sự chú ý, cô không muốn khác người một chút nào.
Hoàn tất, Mẫn Nhi bước ra bên ngoài, Thiên Khôi há miệng không ngậm lại nổi, Mẫn Nhi bình thường đáng yêu xinh xắn nhưng khi sửa soạn một chút liền giống tiểu thư khuê các, sắc sảo và vô cùng sang trọng. Thực ra ở bên Anh Quốc cô vẫn thường xuyên đi dự tiệc cùng anh hai, về đây cô chỉ muốn là một cô sinh viên giản dị, sống thật thoải mái nên trang phục cũng phải thật thỏai mái.
Mẫn Nhi bật cười nhìn thái độ của Thiên Khôi: " Thế nào? Không tệ chứ?"
Thiên Khôi cảm thán: " Tuyệt... Thực sự rất tuyệt. Mẫn Mẫn, chị mặc thế này rất đẹp". Thiên Khôi còn đưa hai ngón tay cái lên biểu thị.
Mẫn Nhi bật cười rồi cùng cậu đi ra bên ngoài, thanh toán xong rồi gọi một chiếc taxi đến thẳng khách sạn năm sao mà Thịnh Phát tổ chức tiệc.
Dừng lại ở khách sạn, báo giới truyền thông xuất hiện rất đông, Mẫn Nhi có chút nhíu mày nhìn ra bên ngoài cửa kính xe xem xét tình hình. Suy nghĩ một lúc, Mẫn Nhi mắt sáng lên nhìn qua Thiên Khôi. Thiên Khôi nhăn nhúm không hiểu chị mình lại nghĩ ra cái gì.
Mẫn Nhi đẩy Thiên Khôi đi về phía trước, Thiên Khôi hơi quay đầu nhìn ra phía sau:
" Chị làm gì vậy?"
Mẫn Nhi đáp: " Đi đi, chị làm quản lý của em".
" Hả?"
Thiên Khôi chưa kịp biểu thị cảm xúc đã phải cười tươi vì bước về phía trước, ống kính đã chĩa về phía anh, Mẫn Nhi đi phía sau giữ khoảng cách với Thiên Khôi, đầu hơi cúi xuống, hai tay chắp vào nhau. Mọi người có chút thắc mắc về cô gái này nhưng nhanh chóng quên đi, chụp cho mình những tấm hình đẹp.
Lên đến bậc thang cuối cùng, Mẫn Nhi cố ý đứng xa Thiên Khôi một chút, Thiên Khôi quay lại đưa tay vẫy chào. Mẫn Nhi đứng im bên cánh phải, nhìn Thiên Khôi cười khẽ, có lẽ cậu không quen đi những sự kiện thế này nên tỏ ra lúng túng, ngượng ngùng, tuy vậy nhưng nụ cười của cậu rất tự nhiên.
Bỗng, ai đó xuất hiện phía sau lưng ôm vai Mẫn Nhi kéo ra chính giữa, đứng gần về phía Thiên Khôi làm Mẫn Nhi vừa có chút giật mình lại vừa tức giận nhìn về phía sau nhíu mày: " Anh làm gì vậy?"
Khắc Vỹ vẫn nở nụ cười thương hiệu nhìn xuống mọi người vẫy tay, ống kính đang chụp Thiên Khôi lập tức chĩa sang hướng Khắc Vỹ và Mẫn Nhi.
Khắc Vỹ trên môi vẫn phảng phất nụ cười, gương mặt tươi sáng chú ý đến báo giới nhưng vẫn khẽ nói bên tai Mẫn Nhi: " Nơi đông người, em không định sẽ làm mất mặt tôi chứ?"
Mẫn Nhi có chút cáu, khẽ tiếng đáp lời: " Không phải anh dồn tôi đến bước đường này sao?"
Lúc này, phía bên dưới Kim Linh cũng xuất hiện với chiếc đầm dạ hội trắng cúp ngực chéo tà phối nơ bên hông xinh xắn. Cô ngước đầu lên nhìn phía trên, ba con người đang đứng đó nhìn xuống phía cô.
Ở đây ngoài Khắc Vỹ được mệnh danh là nam thần điện ảnh được người người săn đón ra thì ba người còn lại chẳng có tiếng tăm gì nên ống máy vẫn đang chĩa về phía Khắc Vỹ.
Kim Linh vừa thẹn lại vừa tức giận nhìn hành động của Khắc Vỹ, anh đang quàng tay phía sau hông Mẫn Nhi, cô nghiễm nhiên bị bỏ mặc?
Đang lúc căng thẳng, Mẫn Nhi đành gọi tên: " Khắc Vỹ".
Khắc Vỹ nghe thấy cô gọi tên mình thì nhếch mép, tâm tình cũng có chút vui vẻ, tạm thời tha cho cô mà bước xuống, đưa tay về phía Kim Linh.
Mẫn Nhi ngay lập tức kéo Thiên Khôi vào bên trong. Kim Linh đã nguôi ngoai phần nào, sánh bước cùng Khắc Vỹ đi lên, mọi người đều đang đặt nghi vấn về cô gái này.
Một người phóng viên lên tiếng đặt câu hỏi cho Khắc Vỹ: " Cô ấy có phải là nữ chính sẽ cùng anh kết hợp trong bộ phim sắp tới không?"
Kim Linh cười rạng rỡ trước câu hỏi mà quý báo đưa ra nhưng ngay sau đó đã tắt ngấm nụ cười khi Khắc Vỹ phủ nhận.
" Sắp tới sẽ có buổi tổ chức họp báo, lúc đó mọi người sẽ biết nữ chính là ai, hi vọng quý anh chị có thể góp mặt đầy đủ trong ngày hôm đó.". Khắc Vỹ nói rồi nở một nụ cười, không để bọn họ khai thác thêm anh liền cúi chào mọi người rồi ôm ngang hông Kim Linh đẩy cô vào trong.
Kim Linh nhăn trán ngẩng đầu lên khó chịu nhìn Khắc Vỹ:" Anh đang đùa em gì thế hả? "
Khắc Vỹ cười:" Có sao? Trông anh giống một người không nghiêm túc sao?"
Kim Linh cáu gắt: " Ý em không phải thế. Ý em là vai nữ chính không phải anh nói đã dành cho em rồi sao?"
Khắc Vỹ lại cười, đưa tay lên nâng cằm cô lên:" Còn phải xem thái độ của em thế nào đã! " Đôi mắt Khắc Vỹ lóe lên một tia gian tà khiến Kim Linh có chút sợ hãi, Khắc Vỹ quả thực rất khó đối phó, cô chỉ muốn nhanh chóng nhận vai rồi dùng khả năng của bản thân để đi lên, tất nhiên đó là một suy nghĩ non nớt!
Kim Linh nở một nụ cười, ôm lấy cánh tay Khắc Vỹ, giọng nói ngọt ngào vang lên: " Thái độ của em có lúc nào không được sao?".
Khắc Vỹ bật cười, cô thay đổi cũng nhanh chóng thật. Khắc Vỹ đưa tay ra cho cô khoác vào, anh khẽ cúi đầu nói vào tai cô: " Anh đã làm một việc tạo bất ngờ cho em đấy". Rồi kéo Kim Linh đi vào nhập tiệc. Nhìn quanh chỉ thấy mỗi Thiên Khôi còn Mẫn Nhi đã trốn vào xó nào ngồi rồi.
Kim Linh cũng tiện đến chào hỏi một số người đều là những người có địa vị trong xã hội mà Khắc Vỹ từng giới thiệu qua. Hai hàng nhân viên nam, nữ mặc đồng phục áo vest gile cổ chữ V tiến vào bên trong, mỗi người đều bưng khay đồ ăn đồng đều bước vào. Bữa tiệc tổ chức theo tiệc đứng nên mọi người thoải mái chọn đồ.
Khắc Vỹ tiến đến nắm lấy cánh tay Kim Linh kéo đi về phía sau cánh gà, tránh sự chú ý của mọi người. Thiên Khôi dõi mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Mẫn Nhi lại thấy Khắc Vỹ và Kim Linh, cậu không một chút bận tâm quay đi, tiếp tục tìm kiếm Mẫn Nhi.
Kim Linh bước theo Khắc Vỹ, thắc mắc hỏi Khắc Vỹ: " Anh đưa em đi đâu vậy?".
" Đi ăn tối. Anh đã chuẩn bị cho riêng em một bữa tiệc". Khắc Vỹ cười, một nụ cười như ánh nắng mùa xuân khiến Kim Linh có chút động lòng, không ngờ anh lại có thành ý đến vậy.
Giữa nơi náo nhiệt thế này lại có một căn phòng kín đáo được chuẩn bị rất đầy đủ, trang trí lãng mạn và không kém phần sang trọng thế này. Đúng là Khắc Vỹ đã tốn công sức rồi.
Kim Linh đứng ngây người trước cửa, lặng lẽ nhận xét.
" Vào trong đi". Khắc Vỹ dịu dàng nhìn Kim Linh, Kim Linh cười nhẹ bước vào, Khắc Vỹ đã nhanh chân đi lên phía trước kéo ghế cho cô.
Kim Linh vui vẻ bước tới ngồi xuống, đưa mắt nhìn theo Khắc Vỹ cho đến khi anh ngồi xuống đối diện cô. Khắc Vỹ đưa mắt nhìn Kim Linh đầy tình ý rồi cúi đầu cắt nhỏ miếng bò bít tết rồi đẩy về phía Kim Linh. " Em ăn đi" rồi kéo dĩa thức ăn của cô về phía mình, lập lại hành động vừa nãy.
Mỗi hành động của Khắc Vỹ đều luôn thu hút ánh nhìn của Kim Linh. Chỉ là điều kiện của Khắc Vỹ quá tốt khiến Kim Linh tự cảm thấy không với tới. Hơn nữa, người cô thích là một người khác, sự tự cao khiến cho cô tự đẩy mình vào hố sâu vực thẳm.
Khắc Vỹ nâng li rượu vang lên lắc nhẹ rồi đưa lên giữa không trung, Kim Linh lập lại hành động của anh rồi chạm nhẹ vào ly rượu của Khắc Vỹ, hai người nhìn nhau cười sau đó đưa lên môi uống một ngụm.
Khắc Vỹ nhìn Kim Linh cười, rồi mới lên tiếng: " Kim Linh, anh có thể hỏi em một vấn đề chứ?"
Kim Linh đáp: " Tất nhiên, Anh hỏi đi"
" Làm thế nào... Em quen được Thư Di?"
Khắc Vỹ vừa nhắc đến hai chữ Thư Di, gương mặt Kim Linh đã trắng bệch, trong lòng càng chột dạ thì miệng lại càng lắp bắp: " Thư... Di? Cô.. Cô ấy là ai? Em không quen!"
" Vậy sao?". Khắc Vỹ nhăn trán, người hơi hướng về phía trước nói:" Lần trước suýt nữa thì anh bị cô ta lừa lên giường rồi, cũng may hôm đó Mẫn Mẫn xuất hiện kịp lúc nên anh mới không trúng bẫy của cô ta"
Lại là chị ta!!!
Kim Linh gào thét trong lòng, tất nhiên không dám thể hiện ra mặt, gương mặt biểu thị sự lo lắng nhìn Khắc Vỹ: " Cô ta dám làm như vậy sao?"
" Đúng thế, không những vậy cô ta còn làm Mẫn Mẫn bị thương nữa, em nói xem, người gây ra chuyện này phải xử lý thế nào?". Khắc Vỹ nhướng mi nói, thái độ đã bắt đầu khác hẳn.
Kim Linh nghe được lời đe dọa của anh thì không khỏi rùng mình sợ hãi, bình tĩnh lại mới thấy lời nói của anh có chút vấn đề:
" Không đúng, Khắc Vỹ, nói như vậy là anh đang cảm thấy tức giận thay Mẫn Mẫn sao? Chị ta rốt cuộc là gì của anh?".
Khắc Vỹ bật cười tựa người vào ghế, đôi mắt trở nên lạnh lẽo: " Không là gì cả. Cô ấy khác với các người, một tên ma đầu như anh làm sao có thể khuất phục được cô ấy? Em nói đúng không? "
" Khắc Vỹ, anh yêu chị ta sao? ". Kim Linh nổi giận đùng đùng đứng dậy đập mạnh hai tay vào bàn, quát lớn.
" Đúng thế". Khắc Vỹ nhẹ nhõm trả lời rồi khoanh tay nghiêng đầu quan sát, Kim Linh hai bàn chân đã nhũn ra khiến cô ngã nhào xuống ghế, cặp mi mắt nặng trĩu, toàn thân cô nhanh chóng rơi vào trạng thái mất hết sức lực: " Khắc... Vỹ, anh muốn... Làm.. Làm... Gì tôi? "
" Trừng phạt những cô gái như em là chức trách của tôi"
Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, Kim Linh có thể nghe thấy chất giọng sở khanh của Khắc Vỹ, hắn nhếch môi lên nở một nụ cười gian tà, trong tâm thức Kim Linh chỉ muốn gào thét sự giúp đỡ nhưng hoàn toàn bất lực.
Updated 17 Episodes
Comments
Mer0
Đợi mòn mỏi 1 ngày trời😭 hog quá
2020-08-03
2
Giang
dạ chuyện là sắp có kì nghỉ hè vô tận nên là đề nghị đồng chí Ravi bão truyện ạ!!!
mong ước nhỏ nhoi của nhân dân manggatoon mong đồng chí đáp ứng nhu cầu!
2020-08-02
7
Vy Deeptry
hay nè
2020-08-02
2