Cả Đời Chỉ Cần Có Em
Tối đó Mẫn Nhi ngủ lại phòng trọ của một người em cùng lớp, hai người trò chuyện một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ, hôm nay Mẫn Nhi đã quá mệt mỏi rồi, dù chìm sâu vào giấc ngủ nhưng một giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, ngay cả trong giấc mơ cô cũng nhớ tới.
Mẫn Nhi dậy từ rất sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng khiến bụng của Linh Chi biểu tình bật dậy đi xuống giường, mò ra phòng bếp. Cô tựa đầu vào cửa bếp cười nói:
" Mẫn Mẫn, chị nấu món gì mà thơm thế? Em đói lắm luôn rồi nè"
Mẫn Nhi đang xào nấu trên bếp thì nghe tiếng Linh Chi liền cầm cả chảo đồ ăn quay ra cười trừ: " Chị chỉ biết nấu món cơm chiên này thôi"
" Không sao, trông hấp dẫn quá đi. Em đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngay". Linh Chi nói rồi chạy biến vào phòng, Mẫn Nhi cười nhẹ rồi xoay người tiếp tục nấu nướng.
Linh Chi loay hoay trong phòng một lúc rồi bước ra, trên tay cầm một bộ váy tiến về phía phòng ăn, Mẫn Nhi đang dọn bàn ăn lên, Linh Chi liền đi tới kéo tay Mẫn Nhi:
" Chị vào thay bộ này đi, nó hơi rộng với em nên chắc chị có thể mặc vừa. Để em dọn nốt, chị vào thay đồ rồi còn ăn cơm "
Mẫn Nhi đưa tay đón lấy rồi cười nhẹ: " Chị cảm ơn". Sau đó đi vào trong thay đồ. Bộ đồ ngủ trên người cô cũng là đồ của Linh Chi, bây giờ cô cũng phải tới trường, chiều nay mới có thể về kí túc xá lấy đồ được.
Chu Mẫn Nhi thay bộ đồ Linh Chi đưa cho rồi đi ra, chiếc đầm trắng baby doll chun eo dài qua đầu gối rất dễ thương.
Linh Chi nhìn Mẫn Nhi rồi nhìn xuống ngực mình, cùng là con gái với nhau vậy mà ông trời đối xử bất công quá. Nhìn vóc dáng cuốn hút của Mẫn Nhi, Linh Chi cảm thán:
" Chiếc đầm này mặc lên người em cứ như hai bức tường trắng, chị mặc lên nó khác liền chứ, hự!"
" Thôi đi cô, ăn nhanh còn đi học". Mẫn Nhi cười nói với Linh Chi rồi ngồi xuống đối diện với cô.
Linh Chi liền ngỏ ý: " Chị, hay chị chuyển đến ở cùng em đi, em ở đây một mình cũng buồn, nếu chị chưa tìm được chỗ ở thì chuyển đến ở cùng em cho vui"
" Được không?" Mẫn Nhi chần chừ khó nói.
" Được, được, rất được. Nhờ chị hướng dẫn mà em đã đánh đàn tốt lên rất nhiều. Nhiều lúc em còn thấy chị giỏi hơn cả ông thầy của mình ấy chứ, em ngưỡng mộ chị lắm á, chị đồng ý đi mà". Linh Chi đưa hai tay lên đón lấy tay Mẫn Nhi lay nhẹ.
Mẫn Nhi cười cười vỗ tay cô:" Thời gian này chị phải làm phiền em rồi, chị chỉ là tạm chuyển tới đây thôi. Nhưng tất cả chi phí ăn ở phải share nhé, nếu không là chị sẽ chuyển đi đấy "
" Được, được. Chị ở bao lâu cũng được, tiền phòng thì coi như tiền học phí chị dạy đàn cho em. Ngày thường chị giúp đỡ em nhiều rồi, bây giờ phải để em trả ơn chứ " Linh Chi nói nhanh như chớp vì sợ Mẫn Nhi cướp lời:" Thôi được rồi, ăn ăn thôi, còn phải đến trường nữa "
Mẫn Nhi bật cười nhẹ rồi đón lấy bát cơm Linh Chi đưa cô, hai người vui vẻ ăn hết chảo cơm chiên trứng rồi mới lên đường tới trường.
Vừa bước đến cổng chính của trường, Linh Chi vội đứng lại kéo tay Mẫn Nhi:" Mẫn Mẫn, kia có phải người yêu chị không? "
Cô bé cũng có vẻ không biết giữ ý tứ gì, nói rất lớn khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều quay lại nhìn, trong đó có cả Thiệu Phong và An Nhiên đang đứng cách hai người chừng bốn, năm bước chân.
Lúc nãy, Thiệu Phong và An Nhiên vừa đi vừa cắm mặt vào tập tài liệu nêm không nhìn thấy Mẫn Nhi, Mẫn Nhi thấy bọn họ nên cố tình rẽ phải ai ngờ Linh Chi còn kéo cô lại lớn tiếng gọi như thế.
Thiệu Phong và An Nhiên đã bắt đầu chú ý đến hai người, Mẫn Nhi vô thức nhìn Thiệu Phong, anh cũng nhìn lại cô, hai ánh mắt chạm nhau trở nên xa lạ khác thường.
Mẫn Nhi lắc nhẹ đầu nói: " Không phải!"
Đáy mắt Thiệu Phong đã có chút mơ hồ, còn An Nhiên khỏi phải nói, mắt sáng lên như bóng đèn 500W ngước đầu lên nhìn Thiệu Phong. Còn Thiệu Phong vẫn dán chặt ánh mắt lên người Mẫn Nhi.
" Linh Chi... Đi thôi". Mẫn Nhi quay đầu đi kéo theo Linh Chi đang ú ớ, cô đang bức xúc vì nghĩ An nhiên cướp người yêu của Mẫn Nhi, đang tính lên tiếng đòi lại công bằng cho chị gái thì bị kéo đi.
Thiệu Phong ánh mắt đã tối lại, đưa tập tài liệu cho An nhiên rồi bước nhanh theo Mẫn Nhi, anh cầm lấy tay cô kéo mạnh lại khiến cô có cảm giác bàn tay đã đứt ra rồi:
" Chu Mẫn Nhi, ánh mắt của em như vậy là sao?". Thiệu Phong không che dấu được sự phẫn nộ trong giọng nói khiến Mẫn Nhi kinh ngạc, cô không nghĩ anh lại bị mất bình tĩnh đến mức này. Đôi đồng tử màu nâu lạnh có chút tức giận lại có chút mong chờ khiến trái tim Mẫn Nhi như bị bóp nghẹn.
" Không phải em bảo tất cả chỉ là..."
Mẫn Nhi gương mặt lo lắng vội cắt ngang lời Thiệu Phong :" Im miệng. "
Cô bị nghẹn họng một lúc rồi mới nhìn anh: " Thiệu Phong, anh là người đã lựa chọn không tin tưởng em. Anh không có tư cách để hỏi em những chuyện khác. Em muốn quên anh, em muốn quên tất cả những gì liên quan đến anh, xin anh, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt em nữa!". Mẫn Nhi đau khổ nhìn Thiệu Phong, cảm xúc này là thật, lời nói này là thật nhưng trong lòng cô nghĩ gì lại là một chuyện khác.
Thiệu Phong lặng người nhìn sâu vào ánh mắt cô sau đó lạnh lùng gật đầu rồi buông tay Mẫn Nhi ra một cách bất ngờ khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ cô tự cao, cho rằng Thiệu Phong quá yêu cô mới nói những lời đó. Nhìn thấy Thiệu Phong biểu hiện như vậy, bọn họ ai cũng cho rằng đáng đời cô, An Nhiên thì nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm. Ở gần đó, Kim Linh cũng đang nở một nụ cười, hôm nay cô được người khác đưa đón, cảm thấy thực sự nên trở về rồi.
Ở đây chỉ có Linh Chi là thực sự bức xúc thay cô, anh ta thậm chí không níu kéo nửa lời, đẹp trai thì làm sao? Cô cũng là một trong những fan hâm mộ của anh, hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi.
Thiệu Phong nhìn Mẫn Nhi một lần cuối rồi quay đầu đi về phía An Nhiên.
Linh Chi tức tôi gào lên: " Này, anh có phải đàn ông không hả? Người ta vừa nói vài câu thì anh lập tức bỏ đi, anh có xứng đáng với chị ấy không hả?" Gào đến khản cổ mà Thiệu Phong cũng không quay đầu nhìn lại, bóng dáng cao lớn của anh vẫn hiên ngang bước đi, khiến Linh Chi vừa xấu hổ vừa tức giận liền đổ lên đầu những người xung quanh :" Nhìn gì mà nhìn, hay ho lắm sao hả? Mấy người bớt lo chuyện bao đồng đi. Rảnh rỗi quá thì nhặt rác đi, có thấy trái đất đang dần nóng lên vì sự vô ý thức của các người không hả?... Ưm.. Ưm..."
Cảm thấy Linh Chi càng chửi càng hăng, càng chửi càng đi quá xa vấn đề, Mẫn Nhi vội bịt miệng cô lại rồi kéo đi, Linh Chi đang tức giận không nhìn thấy nhiều người đang kéo tới, bọn họ chỉ muốn dùng ánh mắt khinh bỉ để tấn công cô. Trước đây vì có Thiệu Phong nên bọn họ không dám, bây giờ thì tốt rồi, Thiệu Phong rời xa cô, bọn họ lại thoải mái mà đàm tiếu về cô, nhưng quan trọng là thần tượng của bọn họ lại độc thân thì thiên hạ lại thái bình))
" Chị, chị để em chửi cho bọn họ biết, cái thứ gì đâu". Linh Chi gỡ tay Mẫn Nhi gào lên.
" Được rồi, em đừng tức giận nữa. Chị không sao!". Mẫn Nhi can ngăn.
" Nhưng mà hai người làm sao vậy?".Linh Chi bây giờ tỉnh táo hơn, hỏi một câu rất nên hỏi.
" Anh ấy có cuộc sống của anh ấy, chị không muốn vì chị mà ảnh hưởng đến anh ấy. Hơn nữa... Anh ấy vốn không tin tưởng chị! "
Mẫn Nhi thở nhẹ ra một cái rồi nhìn bầu trời xa xăm. Linh Chi cắn cắn môi, trước đây cô rất ngưỡng mộ Mẫn Nhi vì được một người giỏi giang như Thiệu Phong yêu, không ngờ, người như Thiệu Phong cũng thiếu chín chắn đến vậy!
Updated 17 Episodes
Comments
Thuy Ngan
sao ko thay từ chương 1 nhỉ
2022-06-25
0
Nguyễn Thị Nga
Hóng mãi mấy ngày ms dsc một cháp
2020-07-27
3
Kiera
Đọc mà tức thay Mẫn Nhi luôn á
2020-07-27
2