Chương 60: Kim Linh, Em Không Đủ Tư Cách

Quay lại bữa tiệc, Mẫn Nhi đi từ trong phòng vệ sinh ra, mọi người đã nhập cuộc. Cũng đã tới bữa ăn nên cô khá đói, quay vào tìm một chút đồ ăn. Đang đi thì bị ai đó đâm thẳng đầu vào lưng cô đau điếng.

Mẫn Nhi đưa một tay về phía sau đỡ lấy lưng, quay người lại nhăn trán định hỏi thăm người vừa đâm vào cô mấy câu thì người ta còn không biết điều đã đi cách xa cô mấy bước.

" Mẫn Mẫn, sao chị đứng ở đó?" Thiên Khôi khó khăn lắm mới tìm được Mẫn Nhi, chạy vội tới thì Mẫn Nhi cứ đinh ninh nhìn về một hướng, Thiên Khôi cũng đưa mắt nhìn theo: " Nhìn gì vậy?" một cô gái mặc chiếc váy dạ hội đuôi cá dài quá chân, vải may lấp lánh chiếu chiếu như đồ diễn vũ công, hai tay ôm lấy đầu, khom người bước nhanh như sợ kẻ khác nhìn thấy.

Thiên Khôi nhìn theo, không nhịn được lên tiếng: " Sao hôm nay lắm người lén la lét lút vậy?".

Mẫn Nhi đang hướng mắt nhìn cô gái kì lạ, nghe Thiên Khôi nói, cô không quay đầu nhìn lại, lên tiếng: " Ai mà lắm người?"

Thiên Khôi quay sang nhìn Mẫn Nhi, vẻ mặt ngây ngốc nói: " Thì vừa nãy em thấy Khắc Vỹ cũng lén la lén lút kéo Kim Linh đi về phía cánh gà kia". Thiên Khôi quay đi chỉ về hướng cô gái hướng tới: " Chính là hướng đó"

Mẫn Nhi mở to mắt nhìn Thiên Khôi, hàng lông mày đã chau lại, khẽ gắt: " Sao bây giờ em mới nói?". Sau đó cô cũng bước nhanh theo hướng Thiên Khôi chỉ.

" Khoan... Khoan đã, Mẫn Mẫn. Có chuyện gì vậy chứ? ". Thiên Khôi vội đuổi theo thì tiếng điện thoại vang lên, Thiên Khôi vừa lấy điện thoại ra vừa nhíu mày: " Ai lại gọi vào lúc này chứ... Chị Thiên Di?"

Quay lại với Mẫn Nhi, cô chạy lên tầng một khách sạn, tầng trệt đang tổ chức tiệc, tòa khách sạn hôm nay được bao trọn, Mẫn Nhi có chút hoảng loạn, khẩn trương chạy đến từng phòng đập cửa, vừa đập cửa Mẫn Nhi vừa gọi tên Khắc Vỹ đến khản họng, một số người bị cô gào thét ầm ĩ trước cửa đi ra, vẻ mặt nhăn nhúm có chút mệt mỏi bực tức nhìn cô. Mẫn Nhi còn không cho bọn họ chửi rủa vài câu đã vội chạy tới phòng khác, làm náo loạn hết lên.

Hành động của cô đã bị chú ý bởi một cô gái, thời gian càng lâu Mẫn Nhi càng nóng ruột, nhìn dãy số nhấp nháy ở thang máy trở nên dài vô tận.

Ở một diễn biến khác, Khắc Vỹ đã đưa Kim Linh bất tỉnh nhân sự tiến vào một căn phòng, sau đó đặt cô xuống giường. Khắc Vỹ chậm rãi bước tới tắt bóng, để một chiếc đèn ngủ lờ mờ ở đầu giường, dưới bóng sáng mờ ảo, gương mặt Khắc Vỹ diện ra lại có phần ma mị quyến rũ hơn. Khắc Vỹ ngồi tựa người vào thành giường, nhìn vào không trung không đủ ánh sáng mơ hồ đối diện với thực tại.

Sau đó đưa tay mò mẫn hốc tủ cạnh giường, cầm ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng có hình dạng giống một thỏi son. Khắc Vỹ nhếch mép chống tay phía trên đầu Kim Linh tựa cằm rồi đưa một đầu hộp cho Kim Linh ngửi.

Chỉ mất vài phút, đầu óc Kim Linh đã choáng váng cứu vớt một chút ý thức. Đầu cô đau như búa bổ, đôi mắt từ từ mở ra nhưng chân tay vẫn không có chút sức lực nào, trong ánh sáng mờ ảo, Kim Linh nhìn thấy gương mặt đểu giả của Khắc Vỹ, trong lòng bất giác sợ hãi không thôi, yếu ớt lên tiếng: " Khắc... Vỹ, anh muốn gì?"

Khắc Vỹ đưa tay lên vân vê tóc cô cười nhẹ: " Cuộc vui này nếu chỉ mình tôi biết thì thật nhạt nhẽo, chẳng có chút hứng thú nào nữa"

" Khốn... Nạn". Kim Linh nghiếng răng nhìn Khắc Vỹ đầy bất lực, giọt nước mắt đã chảy dài xuống hai bên thái dương.

Khắc Vỹ nhếch mép, đưa một ngón tay luồn vào phía trong áo ngực của cô, rờ nhẹ vào một bên bầu ngực của cô, cơ thể cô nhạy cảm, chỉ có như vậy mà đã run lên bần bật, những chuyện như thế này căn bản là cô chưa từng thử qua. Cái nhìn ban đầu của Khắc Vỹ đối với cô cũng rất tốt, chỉ có điều cô quá ngốc, nghĩ rằng có thể đưa anh vào tròng.

Ngay từ những ngày đầu, Khắc Vỹ tìm đến cô chỉ vì Mẫn Nhi nhưng không ngờ mọi yêu cầu mà Khắc Vỹ đưa ra cô đều đồng ý. Cô thậm chí còn không biết uống rượu, ngày đầu theo anh vào bar còn nôn lên nôn xuống, anh vốn chỉ muốn lợi dụng cô để Mẫn Nhi chủ động tìm anh, cuối cùng Kim Linh lại muốn dở trò, ngay từ lúc Kim Linh gọi cho anh nói về vụ giao dịch game với phía đối tác của Gia Bảo, cô muốn nhờ Khắc Vỹ đưa Mẫn Nhi tới để bỏ những bằng chứng kia vào túi Mẫn Nhi, Khắc Vỹ đã biết Kim Linh vốn không phải là người đơn giản. Chỉ có điều trong chuyện này, anh hoàn toàn có lợi nên đã chiều theo Kim Linh.

Cô như vậy lại nghĩ là Khắc Vỹ thực sự muốn báo thù Mẫn Nhi, cho rằng anh chính là người cùng phe với mình mà không biết làm bạn với Hổ, nguy hiểm nghìn trùng!

" Kim Linh, một cô gái như em, có đầy đủ tài năng nhưng vì sao lại chọn tới con đường này?". Khắc Vỹ thấy cô sợ hãi thì dừng tay, lên tiếng hỏi thăm giống như tòa tuyên án cô tử hình bây giờ cho cô được nói lời sau cùng, thật là nực cười " Anh không phải là người đã kéo tôi vào con đường này sao? "

" Tôi vốn chỉ muốn lợi dụng em một chút để đối phó với Tiểu Mẫn, sau đó sẽ đền đáp em thật xứng đáng, nhưng em lại lựa chọn con đường khác. Những người phụ nữ xung quanh tôi, hoặc là có tôn nghiêm, đường hoàng bước lên đỉnh cao danh vọng, hoặc là những người như em, vĩnh viễn chạm đến đáy vực sâu ".

Nói đến đây, Kim Linh mới để ý, những nữ chính được hợp tác với anh đa số đều là những diễn viên chưa từng có scandal, ai nấy đều cao sang kiêu hãnh, không thẹn với lòng, chiễm chệ đứng ở nơi người khác thèm muốn, lẽ nào hình ảnh đó chân thực là họ? Sau khi Kim Linh tiếp cận Khắc Vỹ, cô đã từng có chút khinh bỉ đối với bọn họ, nghĩ rằng bọn họ cũng giống như cô, đạp lên tôn nghiêm mà dành lấy danh vọng. Thì ra đi ngược lại với tôn nghiêm chính là hố sâu vực thẳm. Mất đi sự trong trắng của một cô gái cũng chính là dấu chấm hết của cuộc đời trong cuộc giao dịch này với Khắc Vỹ.

Kim Linh lại càng đau đớn bao nhiêu thì càng thù hận Mẫn Nhi bấy nhiêu, cô vẫn kiên định cho rằng Mẫn Nhi là nguồn cơn cho niềm tin sai lệch của cô. Sự xuất hiện Mẫn Nhi đã cướp hết tất cả của cô: " Là chị ta... Tất cả đều do chị ta". Kim Linh nghiến răng.

Khắc Vỹ bật cười, đưa tay về phía sau lưng kéo sợi dây buộc chiếc váy, anh nhếch mép kéo chiếc váy xuống trước sự bất lực đau đớn của Kim Linh. Khắc Vỹ quỳ chân xuống hai bên người cô, thân thể trắng muốt của cô lộ ra trước mặt anh, bầu ngực không mảnh vải che chắn đã hiện hình trước mắt anh đầy mị hoặc, cả thân thể cô chỉ còn một mảnh vải che nơi tư mật, Kim Linh vừa sợ hãi, run rẩy cầu xin: " Tha...tha cho em đi.. Khắc Vỹ. Em cầu xin anh... Tha cho em đi... "

" Những lời này có phải quá muộn không? Trên đời này, chỉ có một người duy nhất có tư cách cầu xin tôi, chính là cô ấy. Kim Linh... Em không đủ tư cách". Đôi mắt Khắc Vỹ lạnh lẽo cúi xuống, hôn lên xương quai xanh quyến rũ của cô, hai tay xoa nắn mạnh mẽ ở hai bầu ngức mềm mại, nuột nà. Bàn tay mạnh mẽ kéo theo sự hận thù chưa từng bộc phát ở Khắc Vỹ lại càng làm Kim Linh hoảng sợ. Thân thể cô đã không còn sức lực, thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Kim Linh vừa bật khóc vừa gào lên bất lực: " Có ai không, cứu tôi! Khắc Vỹ, cầu xin anh hãy dừng lại, Khắc Vỹ!"

Cạch

Tiếng cửa bật mở, ánh sáng từ bên ngoài phòng chiếu vào làm sáng một đường thẳng từ cửa truyền đến. Khắc Vỹ nhíu máy quay đầu ra, từ tức giận đến lo lắng, chưa bao giờ anh muốn giải thích cho hành động có chủ đích của mình như lúc này:

" Mẫn Mẫn, hãy nghe anh giải thích..."

Hot

Comments

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

hóng mỏi mòn

2020-08-05

1

Mer0

Mer0

Aaaaa hog><

2020-08-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play