Quản lý bước vào, nhìn thấy Khắc Vỹ vội chạy tới đỡ lấy anh từ từ nằm xuống.
" Cái cô Mẫn Nhi này thật quá đáng, thiếu gia có ý tốt với cô ta, cô ta lại không biết điều.". Ông quản lý bức xúc lên tiếng.
" Được rồi, đừng nói nữa, báo cáo đi!". Khắc Vỹ nhíu mày.
Ông quản lý khom mình nhắc lại: " Báo cáo? A, Thư Di bây giờ đã được đưa vào trại cai nghiện, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chuyện này báo giới sẽ không biết được đâu"
Khắc Vỹ tức giận :
" Ngu xuẩn, Thư Di tại sao lại tới đó?"
" À à, mấy tuần trước, tên đó có gà mới liền gạt bỏ Thư Di, cô ấy đến bước đường cùng, thần trí nửa tỉnh nửa mê đã lên kế hoạch để ngủ với thiếu gia, sau đó ghi hình để ép thiếu gia phải lấy cô ấy. Thiếu gia, bệnh lí cô ấy đã xuất hiện từ lâu, cô ấy không kiểm soát được hành vi của mình mới tìm đến cậu chứ còn nếu cô ấy tỉnh táo, thà bị đánh chết cũng không tới tìm cậu van xin, cô ấy là một cô gái có lòng tự tôn cá nhân. ". Ông mập thở dài, sở dĩ ông ta hiểu rõ con người Thư Di vì đã theo Khắc Vỹ từ lâu, ông cũng là người theo lệnh của Khắc Vỹ theo dõi Thư Di. Những ngày đầu Khắc Vỹ làm đủ mọi cách để Thư Di quay lại bên mình nhưng khi đó cô ấy đã bị lừa ép sử dụng chất kích thích sau đó còn bị cưỡng hiếp, lòng tự tôn không cho cô ấy quay trở lại bên cạnh Khắc Vỹ nhưng Khắc Vỹ đã không hiểu!
" Đủ rồi". Khắc Vỹ nghiếng răng, một cơn đau đầu thoáng qua làm hắn khó chịu quát lên.
" Vâng". Ông mập mím môi trả lời rồi lại lên tiếng: " Còn chuyện của Kim Linh, cô ấy đã quay lại kí túc xá rồi. Thiếu gia, chúng ta có nên đuổi theo Mẫn Nhi không?"
" Không cần. Cô ấy là một người nhân hậu, Thư Di không quen không biết với cô ấy lại còn suýt làm hại cô ấy mà vẫn khiến cô ấy đau lòng, cô ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này, càng không dễ dàng chấp nhận tôi đâu. "
Khắc Vỹ thở dài rồi ngước nhìn trần nhà, một màu trắng đập vào mắt anh.
" Có cần cho người tiếp tục theo dõi Mẫn Nhi không ạ? "
" Không cần. Hôm nay hãy để cô ấy được thoải mái. "
" Còn chuyện của Kim Linh, vai diễn đó sẽ dành cho cô ta sao? ". Ông mập nhìn vào nét mặt Khắc Vỹ thăm dò.
" Mục đích của cô ta là gì?". Khắc Vỹ nhíu mày.
" Vâng, tôi hiểu ". Ông mập nói rồi lui ra ngoài để Khắc Vỹ yên tĩnh nghỉ ngơi.
Ở một diễn biến khác, Mẫn Nhi lang thang trên đường, bây giờ đã là bốn giờ kém, xe cộ vẫn chưa có nhiều, những chuyến xe bắc nam vẫn chạy miệt mài trên đường. Mẫn Nhi đưa mắt lên nhìn xung quanh, lòng thản nhiên như không có chuyện gì, hôm nay cô không bị theo dõi.
Bắt một chuyến taxi, Mẫn Nhi nghiêng mình dựa vào cửa xe, cô không tới khách sạn mà đi về một hướng khác.
Chiếc taxi dừng lại ở một bãi đất trống gần kí túc xá, Chu Mẫn Nhi ngồi xổm xuống ôm lấy bàn chân, mắt nhìn xuống đôi giày đã bẩn, trời tờ mờ sáng, cảnh vật im lìm, Mẫn Nhi lại càng cảm thấy cô độc. Đúng lúc này, một giọng nói ấm áp vang lên:
" Tiểu Mẫn"
Mẫn Nhi vội ngước đầu lên nhìn, từ độ cao này cô vẫn có thể nhìn rõ gương mặt điển trai của anh, cô bắt đầu mếu máo đứng dậy chạy tới nhảy bổ lên người anh ôm chặt lấy cổ anh mà khóc, chân kẹp chặt người anh như một đứa trẻ đang cố bám lấy người thân khi bị xa cách làm anh đau lòng nhíu mày lại.
" Tiểu Mẫn, đã có chuyện gì xảy ra? Nín đi, kể cho anh nghe đi"
" Thiệu Phong... Em muốn về nhà... Em muốn về Anh Quốc". Mẫn Nhi khóc nấc lên vùi đầu vào vai Thiệu Phong khóc nức nở. Không còn cách nào khác anh chỉ có thể ôm chặt cô trong lòng bàn tay dỗ dành. Khóc đã rồi cô lại dựa đầu vào vai anh, ngoan ngoãn nằm im. Thiệu Phong có muốn để cô xuống hỏi chuyện cô cũng vùng vằng không chịu mà ôm ghì chặt lấy anh không chịu xuống.
Cô đã hai mốt tuổi đầu rồi có khác một đứa trẻ bám mẹ không cơ chứ?
Thiệu Phong cười khổ đành để mặc cô muốn làm gì thì làm.
" Hôm nay không có ai theo dõi em à?"
Mẫn Nhi nấc nhẹ lắc đầu rồi kéo vạt áo trước ngực anh lên hỉ sạch mũi làm cô ngứa ngáy khó chịu.
Hành động trẻ con của cô ngược lại không làm Thiệu Phong thấy khó chịu mà cảm thấy cô đã chịu nhiều thiệt thòi khiến anh càng thương cô nhiều hơn.
Đôi mắt nâu lạnh nhìn ra xa, gió hiu hiu thổi nhẹ, Mẫn Nhi đôi mắt đã dần khép lại buồn ngủ, ở trong lòng Thiệu Phong vô cùng ấm áp và an tâm, giấc ngủ cũng đến với cô dễ dàng hơn. Thiệu Phong gọi một chiếc taxi đưa cô tới một khách sạn gần đó.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, về đến khách sạn, Thiệu Phong đặt nhẹ cô xuống giường, Mẫn Nhi vẫn ghì chặt lấy người anh, không cho anh rời đi.
Rời được khỏi bàn tay cô, Thiệu Phong mới phát hiện trán cô bị thương, anh cau mày không hiểu cô vừa xảy ra chuyện gì.
Khi nhận được cuộc gọi của cô, anh vừa vui lại vừa nôn nao, vui vì có thể gặp được cô mà không phải diễn, nôn nao vì không hiểu vì sao cô lại tìm anh giờ này và anh muốn biết hành động và lời nói kì lạ trong suốt thời gian qua của cô ám chỉ điều gì, anh biết đó không chỉ là diễn như cô đề nghị với anh!
Updated 17 Episodes
Comments
heo mập xấu xí
trời ơi là diễn hả trời
2020-08-18
3
Nguyễn Ngọc
wow!tôi vẫn chưa hiểu j
2020-07-31
4
Hạnh Nhi
ủa? vậy là lạnh lùng, chia tay các thứ là diễn hết hả??
2020-07-30
3