Mặt trời đã lên quá đỉnh, gió thổi rèm cửa bay lên đón ánh sáng chiếu vào nửa căn phòng, Thiệu Phong chống tay tựa đầu nghiêng mình nhìn gương mặt tĩnh lặng đang chìm trong giấc ngủ, lâu lâu mày ngài nhíu lại, đôi môi nhỏ chúm chím bặm môi như đang gặp một viễn cảnh nào đó không vui.
Vừa xoay người một cái, một bàn tay đã nâng cô lên kéo ngược lại, Mẫn Nhi dứt khoát mở con mắt to tròn nhìn người đối diện, bất động ba giây rồi bật dậy hét lên:
" Sao anh lại ở đây? Không ai theo dõi anh chứ?"
Thiệu Phong nhíu mày: " Em bị đập đầu vào tường nên đầu óc có vấn đề à?". Nói xong cầm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình, đỉnh mũi nhỏ nhắn đập mạnh vào lồng ngực anh đau nhói, Mẫn Nhi nhăn nhó đưa tay lên rờ rờ đỉnh mũi rồi ngước đầu lên nhìn anh. Kí ức bây giờ mới quay lại, ấm ức nhìn anh một cái.
Thiệu Phong đưa hai tay lên bóp má cô một cái rồi ôm chặt cô vào lòng, nỗi sợ hãi trong lòng anh vẫn không có chuyển biến. Mày rậm hơi nhíu lại, tựa cằm lên đầu Mẫn Nhi, đôi mắt nhìn xa xăm.
" Thiệu Phong..."
" Tiểu Mẫn..."
Không hẹn mà hai người cùng lên tiếng, Thiệu Phong cúi đầu xuống nhìn, khẽ nói: " Em nói trước đi"
Mẫn Nhi cắn cắn môi nhìn anh, mỗi lần nhìn thấy gương mặt này cô lại không thể thốt nên lời được, đấu tranh một lúc cô khẽ khàng: " Anh có muốn qua Anh Quốc cùng em không?"
Gương mặt Thiệu Phong biến đổi, tạo thành một lớp sóng mờ đục nhưng nhanh chóng lại tĩnh lặng: " Sau này chúng ta cùng đi"
Biểu cảm của anh như có gì đó khó nói, Chu Mẫn Nhi hơi tối mặt nhưng cố gắng cười vui vẻ: " Bao giờ có thể đi được, anh báo cho em biết trước nhé". Chu Mẫn Nhi lật người quay người lại với anh, Thiệu Phong vẫn đang ôm chặt ngang eo cô, Mẫn Nhi tắt ngấm nụ cười kéo bàn tay anh đưa lên gối đầu.
Thiệu Phong nhìn thấy biểu cảm đó của cô cũng không muốn nhắc tới chuyến đi nước ngoài sắp tới của anh. Gương mặt anh đột nhiên thản nhiên đến kì lạ, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc Mẫn Nhi.
Đã tới giờ ăn trưa, hai con người vẫn nằm trên giường ôm lấy nhau như thế vì ra khỏi căn phòng, họ lại phải trở thành những người xa lạ.
Đi ra trước cổng khách sạn, không khí gượng ép bao trùm lấy hai người. Mẫn Nhi ho khan vài tiếng rồi ậm ờ: " Ừm... Vậy, em đi nhé"
Nói rồi cô quay người đối nghịch với Thiệu Phong định bụng bước đi thì Thiệu Phong nắm chặt bàn tay cô giữ lại: " Lần sau nếu nguy hiểm thì không được liều mạng nữa". Anh khẽ liếc nhìn lên trán cô một cái, ánh mắt trở nên giận dữ.
Mẫn Nhi cụp mắt đưa tay lên sờ nhẹ trán rồi chuyển ánh mắt nhìn sang anh ngang bướng nói: " Nếu gặp nguy hiểm em sẽ lao vào rồi đợi anh tới cứu"
" Hừm? ". Giọng điệu Thiệu Phong khó chịu vang lên nhưng gương mặt Thiệu Phong lại giãn ra, phảng phất một nụ cười.
" Thôi em đi đây, tạm biệt". Mẫn Nhi đảo mắt một vòng rồi đưa tay lên vẫy chào anh sau đó quay người đi. Thiệu Phong đợi cho cô khuất dần trong đám người qua đường mới đi về hướng ngược lại.
Về đến chung cư mini của Linh Chi, Mẫn Nhi vừa đẩy cửa bước vào, hương thơm thức ăn đã sốc vào mũi Mẫn Nhi. Sau đó có tiếng than thở không chút sinh khí: " Mẫn Mẫn, chị sao lại lâu như thế này mới chịu về? Chị có biết mùi thức ăn này hành hạ em bao lâu rồi không?"
Mẫn Nhi giật mình đưa mắt tìm kiếm giọng nói, Linh Chi ngồi ở ghế sofa, cằm tựa lên thành ghế, gương mặt biểu tình như bị bỏ đói lâu lắm rồi.
" Nào nào, vào ăn cơm thôi, cơm đã được dọn lên hết rồi ". Thiên Khôi phấn khích ló đầu ra từ phòng bếp gọi.
Chu Mẫn Nhi chỉ biết bật cười: " Hai đứa ăn trước đi, chị lên tắm một cái rồi xuống"
" Đằng nào cũng phải đợi rồi, đợi thêm một lúc nữa cũng không sao, chị lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm". Linh Chi ngồi thẳng người dậy, gương mặt tuy bất mãn vì vẫn chưa được ăn nhưng vẫn rất nghĩa khí.
Mẫn Nhi cười rồi đi về phòng tắm rửa, lát sau quay xuống thức ăn đã bày ra đầy bàn, nhìn màu sắc, hương thơm của thức ăn là Mẫn Nhi hiểu tám đến chín mươi phần trăm là mua bên ngoài về.
" Có chuyện gì mà tổ chức linh đình thế này?"
" Sáng nay Thiên Khôi mới kí hợp đồng với công ty giải trí Thịnh Phát, cậu ấy sắp dọn ra khỏi kí túc xá để tới căn hộ mà Thịnh Phát cấp cho nên hôm nay làm một bữa liên hoan nho nhỏ cho chị em mình". Linh Chi giải đáp.
Mẫn Nhi kinh ngạc: " Nhanh như vậy sao?"
" Sắp tới có một bộ phim truyền hình chuẩn bị bấm máy họ muốn em hát nhạc phim đó, nghe nói diễn viên nam vừa bị tai nạn nên phải hoãn chiếu một tuần sau, họ muốn mời chị làm cộng tác, trong bài hát đó có giọng nữ rất phù hợp với chị, họ nhờ em ngỏ ý mời chị tham gia. Hơn nữa em được biết đến nhờ có mọi người biết đến những bản nhạc xong ca của chúng ta mà, chị giúp em đi ". Thiên Khôi nài nỉ nói.
Mẫn Nhi không tiện từ chối chỉ gật nhẹ đầu cười nhẹ. Dù sao cũng chỉ là thu âm giọng hát, không phải lộ diện nhiều.
" Tốt rồi, chúng ta ăn mừng đi ". Linh Chi vui vẻ rót ra ba li nước ngọt rồi nâng lên, cả ba ăn uống vui vẻ sau đó trở về.
Những ngày sau đó, Khắc Vỹ vẫn luôn cho người theo dõi Mẫn Nhi, Mẫn Nhi cũng không quá để tâm, cả việc đi gặp luật sư mà anh hai đưa về cũng là Linh Chi thay cô đi gặp.
Một tuần sau, Mẫn Nhi cùng Thiên Khôi đi tới công ty Thịnh Phát, nội thất bên trong vô cùng hiện đại, bảo mật an ninh đều rất tốt. Thiện chí mà bọn họ muốn hợp tác làm cho Mẫn Nhi cũng cảm thấy thoải mái phần nào, chỉ có điều bọn họ có phải đang thiên vị cô không? Mọi yêu cầu của cô đều được chấp thuận, đương nhiên cô không đòi hỏi quá đáng chỉ là cô không muốn xuất hiện quá nhiều kết thúc bản thu âm bài hát là hết việc.
Xong xuôi mọi việc, Thiên Khôi và Mẫn Nhi được dẫn tới phòng thu. Đi ra khỏi phòng họp một đoạn, phía cửa xuất hiện một dáng người cao lớn, bước đi cao ngạo, phía sau là đoàn tháp tùng theo hắn bước về phía đối diện bọn người Thiên Khôi rồi đụng độ ở giữa sảnh lớn.
Thiên Khôi nhíu mày: " Sao anh lại ở đây?"
" Nam chính của bộ phim truyền hình mà chúng ta đang hợp tác làm nhạc phim, quan tâm một chút cũng tốt". Mẫn Nhi nhìn người con trai đối diện xa lạ nói.
Khắc Vỹ đưa tay bóp trán, im lặng vài giây rồi cười nhẹ: " Mẫn Mẫn, em thực sự tàn nhẫn đến thế sao? Cũng không thèm hỏi thăm anh một chút?"
Mẫn Nhi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn khách khí nhìn Khắc Vỹ: " Chẳng một ai lại mong muốn có sự thân thiết với người mình muốn đối đầu cả". Mẫn Nhi nhìn sang ông quản lí " Phòng thu ở đâu? "
" Bên này ". Một người đàn ông mặc vest hơi nghiêng người chỉ về bên trái, Mẫn Nhi và Thiên Khôi bước lên Khắc Vỹ đã giữ tay Mẫn Nhi lại, dứt khoát lên tiếng :" Tối hôm đó lẽ nào không xuất phát từ tấm lòng của em?"
Mẫn Nhi quay đầu lại gạt tay Khắc Vỹ ra rồi lạnh lùng nhìn hắn: " Tôi nói rồi, xin anh đừng lầm tưởng tình cảm "
Đôi mắt đen sâu thẳm trở nên tối đen, Khắc Vỹ nhếch mép gật đầu: " Giữa chúng ta còn có mối liên hệ nên em không dễ dàng thoát khỏi vòng tay tôi đâu."
" Tôi nói rồi, chúng ta thử đi". Mẫn Nhi bật cười, một nụ cười đúng nghĩa rồi cùng Thiên Khôi đi theo quản lý đến phòng thu. Sự đụng độ của bọn họ đã bắt đầu gây sự chú ý của những người xung quanh.
Quản lý của Khắc Vỹ mặt nhăn như khỉ, lên tiếng trách móc: " Khắc Vỹ, sao mỗi lần gặp cô ấy cậu đều trở nên mất bình tĩnh vậy? Theo tôi thấy cậu nên tránh xa cô ta, cô ta bướng bỉnh như vậy sớm muộn cũng gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu"
Khắc Vỹ quay sang nhìn quản lý bằng ánh mắt chết chóc khiến ông ta im bặt. Khắc Vỹ quay nhìn về hướng Mẫn Nhi vừa rời đi, lên tiếng:
" Điều tra được chuyện tối hôm đó chưa?"
" Đúng là do Kim Linh làm, nhưng không biết cô ta làm thế nào mà quen biết Thư Di, cô ta đã báo lại cho Thư Di lịch trình của cậu vì vậy mà Thư Di dễ dàng hạ thuốc và đánh lạc hướng vệ sĩ của chúng ta."
Khắc Vỹ nắm chặt bàn tay thành nắm đấm nghiến răng nói:" Lý do?".
Quản lý nhăn trán, mặt hơi cúi đầu xuống mặt đất nói:" Người cô ta thích là Thiệu Phong, cô ta không muốn có sự ràng buộc với cậu "
Khắc Vỹ bật cười lạnh:" Thì ra đó là lí do mà cô ta ghét Mẫn Mẫn như vậy. Cũng tốt, coi như tôi giúp Mẫn Mẫn đòi lại công bằng."
" Vậy vai nữ chính vẫn tiếp tục để cô ta đảm nhiệm sao? ". Ông quản lí mịt mờ nhìn Khắc Vỹ.
Khắc Vỹ không trả lời ông ta, trực tiếp đi vào phòng họp.
" Mẫn Mẫn, anh lại sắp làm tổn thương em nữa rồi! "
Updated 17 Episodes
Comments
Nguyễn Ngọc
hay
2020-07-31
1
Giang
Ravi ơi có thể nào cho bão đc hơm?😭
2020-07-31
3