Thiệu Phong thực sự bị dọa rồi! Bước chân của anh cũng trở nên nặng nề hơn, đi phía sau Hạ Mỹ mà biểu cảm trên gương mặt cũng không khá hơn, cứ như là phải nhìn thấy Mẫn Nhi thì anh mới tin lời cô nói.
Hạ Mỹ tay bưng bát cháo, lâu lâu lại liếc trộm về phía sau theo dõi anh, Thiệu Phong dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú thông minh phút chốc ngẩn ra như một người ngốc khiến Hạ Mỹ không khỏi buồn cười, đấy là bởi vì bạn cô đã ổn nên tâm tình cũng khá vui vẻ.
Hạ Mỹ bước vào, mắt dán vào bát cháo sợ đổ, trong phòng bây giờ gần như tụ tập đông đủ, hóa ra anh là người biết cuối cùng!
" Mẫn Mẫn, cậu xem ai tới nè". Hạ Mỹ vừa cẩn thận bưng cháo vào vừa nói.
Mẫn Nhi sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, đang quay đầu vào phía trong nói chuyện cùng Thiên Di, lúc quay ra đã nhìn thấy Thiệu Phong đứng ở cửa.
Đôi mắt có chút ẩm ướt, lồng ngực đã bắt đầu có cảm giác mạnh, trái tim cô đột nhiên co rút, Mẫn Nhi đưa tay xuống lật tấm chăn mỏng, cơ thể như có luồng sức mạnh khiến cô bật dậy, vết mổ vẫn còn đau nhức, nãy giờ cô đều đang cố chịu đựng nhưng vừa rồi nhìn thấy Thiệu Phong, cái cảm giác khác lấn án cảm giác đau đớn, đó là nhớ!
Bước chân Thiệu Phong trở nên gấp gáp mà bước dài hơn, chỉ mới thoáng đó thôi mà anh đã đứng ngay mép giường, vòng tay ôm lấy Mẫn Nhi vào lòng, tay anh vừa như siết chặt lại vừa như thả lỏng, hơn ai hết anh là một bác sĩ và anh biết cô đang rất đau!
Mẫn Nhi quỳ cao trên giường, hai tay nắm lấy vạt áo hai bên sườn của Thiệu Phong, vì anh quá cao nên đầu cô chỉ chạm đến ngực anh, vừa hay có thể để cô dựa vào, có thể nghe rõ trái tim Thiệu Phong đang đập vô cùng nhanh...
Hạ Mỹ nhớ lại khoảnh khắc bắt gặp Thiệu Phong ở ngoài kia, mi mắt có chút ươn ướt, cảnh tượng trước mắt quả thực vô cùng cảm động.
Không khí trong căn phòng trở nên yên tĩnh, bọn họ nhìn nhau rồi dần dần hiểu ý mà đi ra ngoài. Hạ Mỹ cũng cẩn thận đậy lại nắm cháo rồi bước đến Gia Bảo đang đứng đợi ở trước cửa, sau đó nhẹ nhàng khép lại.
Thiệu Phong một tay ôm ngang vai cô, một tay đặt ở trên đầu cô, đầu cúi thấp xuống, hôn lên mái tóc của cô sau đó tựa cằm lên đầy cô, một chút cũng không muốn buông ra.
Mẫn Nhi ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú của Thiệu Phong cũng lập tức nhìn xuống, đôi mắt nâu lạnh sâu thăm thẳm, gương mặt vẫn còn lưu lại nét hoảng loạn vừa nãy, ngay lúc này, có thể nhìn cô kĩ càng thế này trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác muốn chiếm hữu khó kiềm chế, anh cúi đầu xuống đặt lên môi Mẫn Nhi một nụ hôn sâu nhưng biết dừng lại kịp lúc, dường như mỗi hành động cử chỉ của anh đều lo sợ có thể làm đau Mẫn Nhi.
Do vết mổ còn chưa lành, quỳ lâu như vậy khiến Mẫn Nhi có chút không chịu nổi, cô cau mày, một tay đưa lên ôm lấy ngực ngay chỗ vết mổ. Thiệu Phong ân cần đỡ lấy người cô, khẽ khàng: " Nằm xuống nghỉ một chút"
Mẫn Nhi có chút mệt nhọc trong người, vết mổ vẫn còn đau âm ỉ khiến cô đột nhiên muốn làm nũng ai đó, đôi môi anh đào xếch lên giống như đang cười, lắc đầu một cái: " Thiệu Phong, em muốn tựa vào anh"
Thiệu Phong không trả lời cô, đỡ cô nằm xuống sau đó ngồi lên mép giường rồi cúi người cởi giày ra. Thiệu Phong lùi về sau một chút, sau đó để chân lên, kéo chăn đắp ngang người cô và anh rồi mới đưa tay ra về phía Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi cười tươi, trong nụ cười mãn nguyện đó lại có chút miễn cưỡng. Cô nhấc đầu lên, sà vào lồng ngực Thiệu Phong. Mẫn Nhi quay vào, dụi dụi mắt vào cổ anh sau đó yên phận tựa vào cằm anh, đôi mắt của cô nhanh chóng tối lại, mang đầy tâm sự.
" Thiệu Phong, lúc trước ở Anh Quốc, em đã từng vô số lần nghĩ đến việc đi tìm anh nhưng vô số lần đó đều không có đủ can đảm đi tìm anh, cuối cùng có thể can đảm một lần trở về tìm gặp, gặp lại anh và yêu anh thêm một lần nữa. Nếu biết như vậy, em sớm đã can đảm hơn. " Mẫn Nhi nói, trong lời nói không thể che dấu hết cảm xúc nuối tiếc năm tháng dài đằng đẵng. Số phận mỗi người đôi khi lại chỉ là một quyết định, có hay không nên trở về? Và Mẫn Nhi đã quyết định đúng đắn khi trở về cho dù có chút muộn màng. Nhưng như vậy thì đã sao, bọn họ lại sắp li biệt rồi!
Nghe Mẫn Nhi nói, Thiệu Phong bỗng chốc nhớ đến ngày hôm đó ở sân bay, lúc đó anh nên bước đến, nhìn thẳng cô mà chất vấn: Anh ta rốt cuộc là ai! Chỉ có như vậy thôi mà anh cũng không làm được, vội vàng trốn chạy!
Và ngay cả khi, anh tin vào một lời hứa của Mẫn Nhi thời trung học, rằng cô sẽ đăng kí học vào trường của anh, anh liền tham gia vào đội tình nguyện đón tân sinh viên vào đầu năm học, trong hàng ngàn sinh viên anh cũng không tìm thấy một bóng dáng giống cô. Cuối cùng lại bắt gặp cô ở trước cổng trường, anh mới biết, trái tim này ngủ quên nay vì cô mà có thể tỉnh dậy.
" Nếu thời gian có thể quay lại, anh nhất định không để em hay anh phải đi tìm đối phương, mà ngay khi em có ý định muốn rời đi anh nhất định sẽ giữ em ở lại". Thiệu Phong nhắm hờ đôi mắt, tay còn lại đưa về phía sau gối đầu, bộ dạng như là đang hoài niệm chuyện gì đó.
Mẫn Nhi nghe được những lời đó, trong lòng lại càng cảm thấy vô cùng mất mát và nuối tiếc. Cô quyết định sẽ không che dấu anh nữa, thẳng thắn nói với anh: " Thiệu Phong, em biết anh sẽ đi du học nước ngoài. Thực ra em có thể chờ anh nhưng em chính là không muốn rời xa anh..."
Thiệu Phong mở mắt ra, khó hiểu cắt ngang lời cô: " Du học? Anh sao?"
"..."
Mẫn Nhi ngẩng đầu nhìn anh, thông tin vừa rồi sao lại làm anh ngạc nhiên đến vậy, cứ mhuw không phải là chuyện của anh vậy?
Mẫn Nhi mơ hồ gật đầu:" Đúng vậy, anh sắp đi du học! "
" Chu Mẫn Nhi, đó chỉ là một khóa thực tập mang tính chất giao lưu học hỏi, lần này tham gia còn có giáo sư và phía nước Nga cũng đều là nhân tài trong ngành Y. Giáo sư muốn anh tham gia, khóa thực tập này chỉ diễn ra trong vòng hai tháng. Như vậy cũng được gọi là đi du học sao? ". Thiệu Phong nghiêng đầu, đôi môi có chút cong lên, dường như anh đã hiểu, thời gian qua vì sao cô thay đổi, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Đầu óc Mẫn Nhi choáng váng, theo phản xạ vội hỏi lại:" Không phải khoa của anh có hai xuất học bổng toàn phần du học Nga hay sao?"
" Đúng thế, đầu tháng chín sẽ đi. Bây giờ có lẽ đã chốt sổ rồi". Thiệu Phong ung dung trả lời.
" Không có anh sao, thành tích của anh tốt như vậy mà?". Mẫn Nhi kinh ngạc.
" Anh từ chối rồi". Nhìn bộ dạng của Mẫn Nhi khiến Thiệu Phong có chút buồn cười, không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ, xoa đầu cô.
Mẫn Nhi bất động: " Tại sao?"
Thiệu Phong đưa tay nhấc Mẫn Nhi ngồi lên đùi mình, đầu dựa vào vai cô thều thào: " Còn không phải vì em sao? Tiểu Mẫn, anh không phải là sắt đá"
Mẫn Nhi: "..."
Cô chính là nghĩ trái tim anh là sắt đá @.@
Updated 17 Episodes
Comments
Mer0
😍😍😍
2020-08-20
1