Chu Mẫn Nhi thần sắc trắng bệch, cô vẫn luôn hi vọng điều này sẽ không xảy ra, cô vẫn mong người này có thể thay đổi, cô vẫn muốn tin rằng Khắc Vỹ không quá xấu xa nhưng tận mắt chứng kiến cô không thể không ghê tởm con người trước mắt, liệu anh đã hại đời bao nhiêu người con gái? Thư Di rồi bây giờ tới lượt Kim Linh? Trước đó rốt cuộc còn bao nhiêu cô gái bị anh hủy hoại?
" Mẫn Mẫn, em phải nghe anh nói". Khắc Vỹ vội bước xuống giường, bước đến ôm lấy cánh tay Mẫn Mẫn, gương mặt có chút đỏ, thành khẩn nhìn Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi vội gạt tay anh ra lùi về phía sau, đôi mắt đã rươm rướm nước, cách xa anh rồi dùng tay phủi đi hơi ấm của anh trên cánh tay. Hành động của cô khiến Khắc Vỹ chết lặng, cô thực sự ghê tởm anh đến thế sao?
Mẫn Nhi quét qua người Khắc Vỹ từ trên xuống dưới, anh chỉ mặc chiếc quần âu, nửa thân trên không mặc gì, để lộ thân hình sáu múi, lồng ngực rắn rỏi, làn da trắng tinh, con người đẹp đẽ này lại có một trái tim của ác quỷ, thực sự khiến Mẫn Nhi vô cùng sợ hãi, ngàn vạn lần cũng không muốn để hắn ta động vào người.
Khắc Vỹ bước lên trước một bước, tay dơ ra muốn dỗ dành cô một chút nhưng Mẫn Nhi lại càng sợ hãi lùi về sau, chất giọng run run nói: " Đừng... Đừng lại gần tôi."
Khắc Vỹ mày rậm đã giãn ra, không còn căng thẳng như lúc nãy, anh từ từ hạ cánh tay xuống, khoảnh khắc vừa rồi chính là một bức tường ngăn cách anh đến gần Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi quay nhìn về phía sau lưng Khắc Vỹ, Kim Linh nước mắt giàn giụa, thân thể trần truồng nằm bất động ở trên giường, đầu cố ngẩng lên nhìn ra bên ngoài tìm một chút hi vọng nhỏ nhoi.
" Kim Linh"
Mẫn Nhi vội vàng chạy vào bên cạnh với tay lấy chăn phủ lên người Kim Linh, Kim Linh nghẹn ngào không thốt lên lời, chăm chăm nhìn Mẫn Nhi nước mắt giàn giụa.
" Ổn rồi, không sao nữa rồi. Chị đưa em đi khỏi đây, được không? ". Mẫn Nhi lau đi giọt nước mắt của Kim Linh, cười nhẹ trấn an cô nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Kim Linh gật gật đầu nghẹn ngào thốt lên: " Chị... Mẫn Mẫn"
Đúng lúc này, Thiên Khôi chạy đến cửa, ánh mắt cậu tối lại, giận giữ lao đến đấm vào mặt Khắc Vỹ một cái. Khắc Vỹ cứ thế đứng yên để cậu đánh, hoàn toàn không có một chút chống trả hay ngạo nghễ như ngày thường cậu vẫn còn thấy nữa.
" Thiên Khôi, đủ rồi." Mẫn Nhi quát lên một tiếng, Thiên Khôi nắm tay tạo thành một nắm đấm giữ nguyên trên không trung, tay còn lại giữ lấy vai Khắc Vỹ đè xuống sàn, không can tâm nhìn lên Mẫn Nhi. Mẫn Nhi lắc đầu nhìn cậu rồi hất nhẹ hàm về phía Kim Linh: " Đưa em ấy đi khỏi đây đi"
" Không ai được rời khỏi đây!"
Một giọng nữ khàn đặc vang lên ở trước cửa, kéo theo sự chú ý của bọn họ.
" Thư Di?". Khắc Vỹ thốt lên, ngạc nhiên nhìn gương mặt đã có hai ba vết cắt dài trên gương mặt xinh đẹp của Thư Di.
Tấm vải đen trùm trên đầu cô rơi xuống sàn, một tia sáng lóe lên ở bên mép áo, Thư Di đôi mắt vô hồn nhưng lại chứa đựng một sự đau đớn tột cùng mà ngước nhìn về phía Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi có chút sợ hãi, quay sang nhìn Thiên Khôi, Thiên Khôi hiểu ý liền đi tới giúp Mẫn Nhi đỡ Kim Linh đứng dậy.
Thư Di rút con dao trong người ra chĩa thẳng về phía Kim Linh có phần hoảng loạn:
" Cô ta không được đi! Mày đã lừa gạt tao, mày đã lừa gạt tao!"
Kim Linh yếu ớt nhìn về phía Thư Di, cô vẫn còn nhiễm thuốc mê nên cả người không một chút sức lực, phải dựa hẳn vào người Thiên Khôi và Mẫn Nhi mới có thể trụ vững.
" Thư Di... Tôi chỉ muốn giúp chị quay trở lại với Khắc Vỹ mà thôi"
Thư Di dữ dằn nhìn về phía Kim Linh quát lớn: " Không đúng, mày đã cài người vào vệ sĩ của Khắc Vỹ, mày chỉ muốn lợi dụng tao để dùng video uy hiếp Khắc Vỹ dành vai diễn cho mày nhưng rất may là đêm đó đã không xảy ra chuyện gì cho nên kế hoạch của mày mới bị thất bại có đúng không?"
" Không... Tôi... Tôi... ". Kim Linh nghẹn họng, gương mặt xanh tái sợ hãi nhìn Thư Di. Thư Di gương mặt càng lúc càng khó coi, lầm lì nhìn Kim Linh:" Tao phải giết mày " rồi cầm con dao nhọn hoắt lao tới, Khắc Vỹ đã phản ứng kịp thời giữ lấy cánh tay Thư Di rồi liếc nhìn về phía sau: " Thiên Khôi, đưa bọn họ ra ngoài"
Thiên Khôi ban đầu có chút thẫn thờ, sau khi Khắc Vỹ nhắc nhở mới giật mình gật đầu rồi cùng Mẫn Nhi đỡ Kim Linh lách người về bên phải tạo thành một đường thẳng bước ngang ra phía cửa.
" Anh thả em ra, em phải giết cô ta, cô ta mới chính là người đã hủy hoại em... Tránh ra..." Thư Di gào lên khóc thét, gương mặt cô đã bị hủy hoại rồi, cô không còn gì trên đời nữa, hằng ngày đều bị những kẻ tâm thần kia quấy rối khiến cô sống dở chết dở, nếu không vì Kim Linh dụ dỗ cô cũng sẽ không chạy đi tìm Khắc Vỹ, cô càng không bị tên đó rạch mặt cảnh cáo, càng không dùng tiền mua chuộc bác sĩ ngày ngày hành hạ cô đến chết đi sống lại, sự tôn nghiêm của cô đã không còn, đến thân thể này cũng bị chà đạp, cô vốn không còn một thứ gì nữa! Khó khăn lắm cô mới trốn khỏi viện tâm thần, cô cũng không có suy nghĩ sẽ sống mà quay trở về. Nhưng trước khi chết cô cũng phải lôi kẻ đã hại cô thê thảm thế này xuống hố cùng...
Ở một diễn biến khác, con mắt của Mẫn Nhi cứ nháy liên tục, Mẫn Nhi dừng chân nhìn sang Thiên Khôi dặn dò: " Thiên Khôi, em đưa Kim Linh quay về phòng của Linh Chi đi, để cô ấy chăm sóc cho Kim Linh. Gọi cả Tú Anh và Hạ Mỹ tới nữa"
Mẫn Nhi gỡ tay Kim Linh xuống, định quay đầu thì Thiên Khôi đã níu cánh tay cô lại: " Chị Thiên Di lúc nãy gọi điện thoại cho em, chị ấy và mọi người đang tới, chị tuyệt đối đừng manh động"
Mẫn Nhi vỗ nhẹ vào cánh tay Thiên Khôi cười nhẹ rồi gỡ tay cậu ra chạy đi, tiếng la hét của Thư Di ngày càng lớn, Mẫn Nhi tin Thư Di sẽ không làm hại Khắc Vỹ, cái cô sợ chính là sự thù hận lấn át lí trí của cô khiến bệnh của cô tái phát sẽ không còn nhận ra ai.
" Thư Di, em bình tĩnh lại đi, là anh đây, Khắc Vỹ".
" Thư Di"
Tiếng của Khắc Vỹ vang ra từ trong phòng, đồ đạc rơi xuống vang lên những âm thanh chói tai. Mẫn Nhi sợ hãi đứng trước cửa, cô không hiểu làm sao mà cánh tay của Thư Di chảy máu, cầm con dao sắc nhọn tiến về phía Khắc Vỹ chém liên tục trên không trung, Khắc Vỹ trong lúc tránh những nhát dao ấy đã làm đồ đạc trong phòng rơi xuống sàn, kêu lên những âm thanh khó nghe.
" Thư Di, cô không phải nói trên đời này người cô yêu nhất chính là Khắc Vỹ sao? Cô có thể ra tay làm tổn thương người cô yêu sao?". Mẫn Nhi đứng ở cửa lớn tiếng nói vọng vào.
Tay Thư Di khựng lại trên không trung, trên con dao đó có một vệt máu đỏ nhỏ xuống sàn từng giọt đỏ thẫm, cô ta lắc đầu:" Không, không phải, Khắc Vỹ đã chết rồi, Khắc Vỹ bị người ta hại chết rồi. Tao phải giết, phải giết những kẻ đã giết anh ấy, tao giết... Tao giết...". Thư Di con mắt đã đỏ ngầu, hoàn toàn không còn có thể kiểm soát được hành động của mình càng lao đến chém liên tục về phía Khắc Vỹ.
" Mẫn Mẫn... Đừng vào đây ". Khắc Vỹ chỉ kịp hét lên nhìn Mẫn Nhi thì Thư Di đã chém một nhát dao sâu vào tay phải Khắc Vỹ. Mẫn Nhi vừa chạy vào hai bước đã khựng lại, sợ hãi nhìn máu tươi trên cánh tay Khắc Vỹ không ngừng chảy ra. Tay trái của Khắc Vỹ phải giữ lấy cánh tay của Thư Di khiến cho tay phải không còn có gì cầm máu vì vậy mà máu đỏ càng ra nhiều hơn.
Mẫn Nhi kinh hãi chạy tới đưa tay ôm lấy vết thương trên tay Khắc Vỹ, trong một vài giây thần kinh của của như bị tê liệt, nước mắt chỉ biết chảy dài trên má. Khắc Vỹ tuy đau nhưng cố dùng hết sức hất Mẫn Nhi ra xa, do hành động mạnh mẽ làm ảnh hưởng đến vết thương, miệng vết thương như tách ra rộng hơn, tất cả chỉ còn là một máu đỏ.
" Tránh ra. Mặc kệ anh, em đi đi, Mẫn Mẫn, em tìm người tới đây là giúp anh rồi, đi đi". Khắc Vỹ trán đã nhăn nhúm lại vì đau, vì anh sắp không thể trụ vững nữa rồi, anh chỉ còn biết lớn tiếng quát Mẫn Nhi rời khỏi đây.
" Chết đi. Các người chết hết đi". Thư Di gào lên hất tay Khắc Vỹ ra rồi đẩy anh ra, cô lao tới đâm thẳng vào ngực anh rồi bật cười lớn, đôi chân của cô loạng choạng ngã xuống sàn: " Khắc Vỹ, em đã trả thù được cha anh rồi". Thư Di càng bật cười nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, chiếc váy trắng của cô đã nhuốm máu đỏ của cô, của Khắc Vỹ và của Mẫn Nhi....
" Mẫn Mẫn... Mẫn Mẫn, em bị ngốc hay sao? Mẫn Mẫn, anh đưa em đi viện, anh đưa em đi viện". Khắc Vỹ xanh tái mặt mày ôm lấy Mẫn Nhi đang che chắn trước người anh, con dao ghim chặt ở vai Mẫn Nhi rất sâu, sâu đến mức Mẫn Nhi phút chốc không còn thể thốt nên lời, còn trái tim anh thì đã vỡ vụn.
Mẫn Nhi dùng một chút sức lực yếu ớt đẩy Khắc Vỹ ra, vô tình chạm vào vết thương ở tay Khắc Vỹ khiến anh bất ngờ buông cô ra làm cô ngã nhào lên sàn, vì quá đau mà không thể đứng vững.
" Mẫn Mẫn..."
" Không... Đừng chạm vào.. Người tôi. Nhát dao này... Tôi muốn trả... Lại... Đêm hôm đó... Anh đã cứu tôi... Chúng ta... Không ai... Nợ ai". Mẫn Nhi cố đạp chân lên sàn nhà lùi về phía sau, nước mắt cô đã chảy xuống không ngừng, gương mặt đã tái nhợt vì máu chảy nhiều và cơn đau ập đến.
Khắc Vỹ quỳ xuống từ từ tiến lại gần Mẫn Nhi, anh gần như phát điên, nước mắt cũng không thể kìm nén nổi mà nhìn Mẫn Nhi: " Mẫn Mẫn, đừng nói nữa, em đang bị thương, nghe lời anh, Mẫn Mẫn, chúng ta tới bệnh viện trước"
Mẫn Nhi càng lùi lại phía sau lắc mạnh đầu: " Đừng... Đừng tới đây... Thiệu Phong, cứu em với... Thiệu Phong "
Khắc Vỹ lặng người, hai chữ Thiệu Phong thốt ra tuy nhỏ nhưng day dứt đến khó tả.
" Mẫn Mẫn... Anh thua rồi!". Khắc Vỹ thều thào!
Updated 17 Episodes
Comments
heo mập xấu xí
khóc nữa ,hay qua đu
2020-08-19
4
Kiera
hóng ngày hóng đêm giờ hóng tiếp
2020-08-11
3