Chương 62: Sợ!

" Mẫn Mẫn... Anh Thua Rồi"

Khắc Vỹ cười nhạt, tư thế vẫn đang quỳ trước mặt Mẫn Nhi, còn Mẫn Nhi đã tới đường cùng, lưng bám dính lấy thành giường, cô cảm nhận rõ ràng có một vật gì đó đang ghim chặt sau lưng cô càng khiến cô sợ hãi không nguôi.

Đột nhiên, tiếng bước chân chạy vội truyền đến tai cô, rất nhiều tiếng bước chân, Mẫn Nhi khóc nhòa con mắt cố nhìn về phía cửa, linh cảm mách bảo cô đó là người cô thực sự muốn gặp.

Thiệu Phong cùng Hạ Mỹ, Thiên Di, Thiệu Huy và Gia Bảo chạy tới trước cửa, nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim Thiên Di đập loạn xạ, con ngươi đã quay vòng tròn, cô đã bắt đầu khó thở, mấp máy môi thốt lên: " Đừng... Đừng tới đây..."

Thiệu Huy lập tức đưa tay lên ôm lấy đầu cô vào lồng ngực mình, hô hấp càng lúc càng khó, Thiệu Huy cúi người bế sốc Thiên Di chạy đi, anh hận bản thân đã để cô thấy lại cảnh tượng này một lần nữa.

" Mẫn Mẫn... Mẫn Mẫn... Cậu bị làm sao vậy? Mẫn Mẫn ". Hạ Mỹ vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã khóc thét lao tới phía Mẫn Nhi nhưng bị Gia Bảo giữ lại, người mất bình tĩnh nhất chính là Thiệu Phong nhưng người khống chế được cảm xúc tốt nhất cũng chính là anh. Đôi mắt anh đã đỏ ngầu, nhanh chóng bước đến đỡ lấy cánh tay Mẫn Nhi, anh quỳ cao phía trước mặt Mẫn Nhi có thể dễ dàng nhìn thấy con dao ghim chặt sau lưng gần bả vai bên phải của Mẫn Nhi.

Nhìn thấy Thiệu Phong, cô mới nở một nụ cười yếu ớt: " Đừng kìm nén... Em không muốn..."

" Đừng nói nữa, máu sẽ chảy nhiều hơn. Anh đưa em vào bệnh viện". Gương mặt anh khó có thể biểu hiện cảm xúc nhưng giọng nói đã run run đến mất bình tĩnh.

" Thiệu... Phong... Em nói... Muốn quên anh... Đều là... Nói dối... Thiệu Phong... Anh đừng đi... du học... Đừng bỏ em... Ở lại... Nếu phải đi... Hãy mang em... Cùng đi! ". Mẫn Nhi nhìn anh, trước lúc ngất đi vẫn nở một nụ cười, ngàn vạn lần cô đều muốn ích kỉ níu kéo anh ở lại, chỉ là cô không thể thốt ra lời, hành động đi ngược lại suy nghĩ, cô không muốn thay Thiệu Phong quyết định cuộc đời anh nhưng chính là muốn vĩnh viễn không bao giờ xa cách với anh.

" Em là đồ ngốc, Tiểu Mẫn, đợi em tỉnh lại rồi, anh đưa em về Anh Quốc". Hai giọt nước mắt lấp lánh hiếm hoi rơi xuống gương mặt cực phẩm của Thiệu Phong rồi cứ thế rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Mẫn Nhi, Mẫn Nhi dù đã rơi vào trạng thái hôn mê nhưng có thể gặp được anh cô đã cảm thấy an tâm, trên đôi môi anh đào vẫn hếch lên tạo thành một nụ cười tự nhiên.

***

Bệnh Viện

" Kim Linh, may quá cậu tỉnh lại rồi, cậu thấy trong người thế nào?". Tú Anh vội vàng ngồi dậy đỡ lấy Kim Linh khi cô từ từ mở mắt nhìn mọi người, trong phòng có Tuấn Kiệt và Tú Anh, Thiên Di cũng được cấp cứu hồi sức tại đây, tuy cô không phải thở oxy nữa nhưng vẫn còn chưa tỉnh lại. Thiệu Huy nghe nói ở phòng cấp cứu có chuyện nên đã rời đi, để Tuấn Kiệt và Tú Anh ở lại trông hai người.

Tú Anh nhìn thấy Kim Linh mấp máy miệng như muốn hỏi cái gì đó nên nhanh miệng trả lời:

" Bác sĩ bảo cậu chỉ là do thuốc mê mà bất tỉnh, hoàn toàn không có vấn đề gì nên không sao còn Mẫn Mẫn, Khắc Vỹ và Thư Di đều phải cấp cứu do mất máu quá nhiều, còn Mẫn Mẫn, con dao tuy không đâm vào chỗ hiểm nhưng lại đâm quá sâu và mất máu quá nhiều nên nguy kịch, bây giờ vẫn không biết thế nào ".

Nghe xong, Kim Linh nhăn trán cô ngồi dậy nhưng không thể, thân thể cô cũng chỉ mới lấy lại một chút sức lực, đầu óc còn choáng váng.

" Bây giờ cậu qua bên đó cũng không làm được gì, tốt nhất cậu hãy cầu nguyện cho chị ấy bình an qua kiếp nạn này đi.". Tú Anh vội ngăn Kim Linh lại.

" Tại.. Tớ... Làm hại... Chị ấy". Kim Linh vừa tự trách mình vừa bật khóc nghẹn ngào. Tú Anh và Tuấn Kiệt chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Ở khoa cấp cứu, bên ngoài đã có tiếng ồn ào vang lên:

" Giáo sư, để em vào đi, em sẽ hỗ trợ thầy"

Thiệu Phong có chút mất bình tĩnh, đưa hai tay nắm lấy bàn tay của một người đàn ông mặc bộ đồ phẫu thuật đứng ở trước cửa phòng cấp cứu chuẩn bị bước vào bên trong.

" Thiệu Phong, cậu đừng ngang bướng nữa, không giống cậu một chút nào!". Vị bác sĩ quay đầu lại gạt tay Thiệu Phong ra " Hôm nay không phải là ca trực của cậu, bệnh nhân lại là người nhà của cậu, Thiệu Phong, lẽ nào cậu không tin tưởng chúng tôi?"

" Thiệu Phong, hành động của anh là đang ngăn cản giáo sư cứu người đấy ". An Nhiên đứng phía sau lưng giáo sư khẽ nhắc nhở, hôm nay là ca trực của cô nên cô cũng có mặt, còn giáo sư là do Thiệu Phong lên tiếng nhờ, thực ra là do một người khác trực chứ không phải là giáo sư Trần.

" Thật xin lỗi, giáo sư. Thiệu Phong có chút mất bình tĩnh, hi vọng ngài giúp đỡ". Thiệu Huy từ đâu xuất hiện, ôm lấy vai Thiệu Phong kéo lại, mọi người nãy giờ đều không ai ngăn cản được cậu, Thiệu Huy là người rõ nhất.

Giáo sư gật nhẹ đầu với Thiệu Huy rồi bước vào, Thiệu Phong lại nắm lấy cánh tay ông, đôi mắt khẩn cầu:" Giáo sư, xin thầy giúp đỡ..."

" Thiệu Phong, quá khứ sẽ không lặp lại, tôi đảm bảo với cậu sẽ dốc toàn lực cứu sống cô ấy!". Vị bác sĩ điềm đạm, dày dặn kinh nghiệm quét qua đôi mắt nâu lạnh của Thiệu Phong rồi vỗ nhẹ vào cánh tay Thiệu Phong sau đó đi vào bên trong, đoàn người đi theo ông cũng lần lượt tiến vào, cửa được đóng lại kín mít, Thiệu Phong quay người ngồi xuống ở trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt lạnh băng không có một chút biểu cảm, chẳng ai hiểu đằng sau gương mặt lạnh như băng ấy lại là một nỗi sợ lớn đến nhường nào.

" Thiệu Huy, chị Thiên Di và Kim Linh sao rồi? Em muốn đi thăm bọn họ, nhân lúc đợi Mẫn Mẫn". Hạ Mỹ khẽ nói, cô nghĩ những lúc thế này để Thiệu Phong một mình sẽ giúp anh giải tỏa được một phần nào.

Thiệu Huy cũng hiểu được ý của Hạ Mỹ, anh khẽ liếc nhìn Thiệu Phong một cái rồi quay sang nhìn mọi người: " Đi theo anh"

Thiên Khôi và Gia Bảo cố đưa mắt nhìn lại phòng cấp cứu một lượt rồi mới bước theo sau Hạ Mỹ và Thiệu Huy rời đi.

Suốt cả buổi phẫu thuật, người vào người ra tất cả đều chăm chú nhìn anh, Thiệu Phong được xem là học trò cưng của giáo sư Trần, cũng là người có năng lực nhất, phong cách làm việc của anh luôn khiến bạn bè đồng nghiệp phải nể phục, lần đầu tiên bọn họ thấy Thiệu Phong thê thảm như vậy nhưng nếu ai là y bác sĩ lâu năm ở đây, từng điều trị cho ba Thiệu Phong... Thì có lẽ sẽ không phải là quá bất ngờ!

Quay về phòng bệnh, Kim Linh đã tỉnh, Thiên Di cũng vừa tỉnh lại đã được bác sĩ thăm khám, cô chỉ là sốc một chút, nhớ lại những chuyện không nên nhớ dẫn đến cơn khó thở vừa rồi.

Nhìn thấy Thiên Di đã ngồi dậy được, Thiên Khôi và Thiệu Huy vội tiến đến phía cô, Thiên Di cười nhẹ trấn an rồi thều thào: " Mẫn Mẫn thế nào?"

" Vẫn đang phẫu thuật". Thiệu Huy khẽ trả lời.

" Là tại em...".

Kim Linh nghẹn ngào.

Tú Anh hơi nhíu mày, cúi đầu xuống, lên tiếng: " Kim Linh, cậu nghĩ chị ấy là người thứ ba xen vào chuyện giữa cậu và Thiệu Phong sao? Bọn họ đã yêu thích nhau trước đó, vì một sẽ hiểu lầm mà không thể tiến đến với nhau. Chị ấy căn bản trở về không nghĩ sẽ còn cơ hội tái hợp thì làm sao có thể nói rõ với cậu? "

Hạ Mỹ khẽ thở dài, tiến đến ngồi xuống mép giường bệnh của Kim Linh, nhìn cô lên tiếng:" Chị và Mẫn Nhi chơi cùng nhau từ lúc còn bé, hiểu Mẫn Mẫn nhất là chị. Mẫn Mẫn không bao giờ làm những chuyện ăn cắp hại bạn, hơn nữa cậu ấy không có động cơ. Sau khi em bỏ giấy tờ và tiền vào túi Mẫn Mẫn, trước khi tới chỗ bọn chị, Mẫn Mẫn đã phát hiện ra hết rồi. Hôm đó ở bên dưới nhà hàng, người của khách vĩ đã bắt đầu theo dõi Mẫn Mẫn nên cậu ấy đành phải cùng mọi người diễn nốt vở kịch. Chính là sợ em sẽ rời khỏi ký túc xá thật, nguy hiểm sẽ càng tăng cao. Mẫn Mẫn đẩy mâu thuẫn giữa bọn chị lên cao chính là để em tin tưởng ở lại ký túc xá lúc đó bọn chị có thể quan sát em, tránh để em dại dột mà gặp nguy hiểm, Mẫn Mẫn chỉ đang cố bảo vệ em khỏi tay Khắc Vỹ mà thôi. "

" Chuyện đó... Em... " Kim Linh có chút xấu hổ nhìn về phía Gia Bảo, cô biết đã lôi kéo những người vô tội vào, cô thực sự không dám nhìn ai nữa.

" Đừng lo, Mẫn Mẫn đã nhờ anh trai tìm sự giúp đỡ từ luật sư, mấy hôm trước bản hợp đồng đó đã được xử lý rồi, bản quyền anh đã lấy lại được, số tiền em để vào túi Mẫn Mẫn, cô ấy đã hoàn lại cho bọn họ. Thiệt hại không đáng kể, em không cần phải cảm thấy có lỗi nhưng em không nên làm như vậy nữa, Mẫn Mẫn thực sự không ghét em, cô ấy thực sự lo lắng cho em ". Gia Bảo nghiêng đầu nhìn Kim Linh.

" Mọi chuyện là do em, nếu hôm đó ở bar em không xảy ra chuyện, Mẫn Mẫn không phải tới nơi đó, chị ấy sẽ không gặp được Khắc Vỹ, Kim Linh cũng sẽ không bị Khắc Vỹ lợi dụng, Kim Linh càng không thể nhìn thấy sự quan tâm của anh Thiệu Phong dành cho Mẫn Mẫn. Đều là do em, lúc đó em không thể gọi điện cho chị Thiên Di... ". Thiên Khôi nói đến đây, sắc mặc Thiên Di đã trở nên khó coi hơn lúc nào hết, sắc mặt nhợt nhạt, bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn dấu kín trong lòng. Thiên Di thở dài, nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ, lên tiếng :

" Vậy thì phải nói đến năm xưa, ân oán giữa Thiên Khôi và Khắc Vỹ là bắt nguồn từ chị. Ngày hôm đó, chị có hẹn với Thiệu Phong ở giảng đường, sau đó... Sau đó... Chị bị...". Thiên Di nấc nghẹn, mỗi khi cố nhớ lại quá khứ, hô hấp bắt đầu khó khăn, cô đưa tay ra chơi vơi giữa không trung, Thiệu Huy vội nắm lấy cánh tay của cô lo lắng lắc đầu:" Thiên Di, đừng cố nhớ lại nữa, hãy quên đi "

" Em... Em không thể... Quên được ". Thiên Di gương mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp khiến Thiên Khôi sợ hãi vội chạy đi gọi bác sĩ.

Hạ Mỹ cũng có chút hiếu kì, quay sang nhìn giường bệnh của Thiên Di, trong lòng lại nhớ đến tin đồn Thiệu Phong cùng Thiên Di ở giảng đường đêm hôm đó, sau đó mới có tin bọn họ là một cặp, đã lâu rồi không một ai bàn tán hay nhắc lại, câu chuyện phần nào bị lãng quên.

Bác sĩ được Thiên Khôi đưa vào, sơ cứu và giúp Thiên Di ổn định lại tinh thần, cô lại phải tiếp tục thở bình oxi, đó cũng là lí do mà Thiệu Phong, Thiệu Huy luôn giữ lại bí mật.

Hot

Comments

Ng Nguyễn

Ng Nguyễn

hóng truyện là hành trình đầy vất vả và gian nan

2020-08-13

3

Mer0

Mer0

Ui hogg quá>< đợi mãi ms có chap😭

2020-08-12

3

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

hóng mãi cuối cùng cx có

2020-08-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play