12:30AM
Sân Bay
Mẫn Nhi ôm chặt lấy Tuấn Anh không rời, cô cứ úp mặt vào lồng ngực anh hai, nước mắt chảy dài. Hình như những lúc thế này nên có gia đình ở bên mới phải, lại không ngờ đến phải tiễn biệt mọi người thế này.
" Tiểu Mẫn, em có tâm sự phải không?". Chu Tuấn Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô em gái rồi vỗ về.
Ba mẹ vẫn đứng đó nhìn nhau rồi nhìn qua cô con gái nhỏ đang vòng tay ôm chặt lấy anh hai mà lòng buồn bã. Để cô trở về nước học tập bọn họ đều không cam tâm, cô vốn có thể đi trên một con đường trải đầy hoa hồng để tới được ước mơ của mình mà gia đình đã sắp xếp thay cô.
Sân bay lúc này nhộn nhịp, đông đúc người qua lại, Chu Mẫn Nhi gạt nước mắt mỉm cười ngước nhìn anh hai.
" Em sẽ về thăm mọi người"
" Anh Quốc luôn chào đón em, bất kì lúc nào em thấy đơn độc, khó khăn hãy luôn nhớ ba mẹ và hai đang đợi em ở bên đó". Tuấn Anh nhéo má Mẫn Nhi một cái cố nở một nụ cười với cô.
" Nào, con gái, mọi sự quyết định của con, ba mẹ đều ủng hộ. Nếu không thích thì thôi, không làm nữa, trở về làm cô công chúa nhỏ của ba, được chứ? ". Ba cô bật cười đi tới ôm lấy cô vào lòng.
Mẫn Nhi bật khóc cố nở nụ cười ôm lấy ba: " Vâng ạ" sau đó quay sang ôm lấy mẹ, mẹ cô cũng ngậm ngùi không phát ra thành tiếng.
Mẫn Nhi đứng từ xa vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người, đợi cho bọn họ khuất khỏi tầm mắt, một giọt nước mắt lại chảy dài. Nơi này nếu không còn anh nữa... Cô sẽ trở về!
Chào tạm biệt mọi người xong, Mẫn Nhi quay ra bắt một chiếc taxi về khách sạn. Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi, xe cộ cũng giảm hẳn, chỉ còn những ngôi nhà cao chọc trời, ánh sáng đèn điện phát ra giữa màn đêm đen cũng trở nên hiu hắt.
Dừng lại ở trước cổng khách sạn Hoàng Gia, Mẫn Nhi cúi chào tài xế rồi đi vào bên trong, cô tiến đến thang máy, bước vào bên trong, thang máy chuẩn bị đóng lại thì có hai người đàn ông chạy tới mặc đồ đen còn bịt khẩu trang nữa, gọi với: " Đợi một chút"
Mẫn Nhi vô thức đưa tay lên bấm nút mở lần nữa, bọn họ chạy ào vào cúi đầu: " Cảm ơn cô".
Mẫn Nhi chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng nép vào một góc, nửa đêm nửa hôm hai người này lại còn đeo khẩu trang khiến Mẫn Nhi chột dạ vì lúc nãy đã đợi thang máy cho họ. Cô mím chặt môi nhìn ngón tay anh ta bấm vào tầng năm, phòng của cô cũng ở tầng năm, cô nhíu mày nhẹ đưa tay vào trong túi mò chiếc điện thoại đột nhiên một trong hai người kia lên tiếng:
" Mày thấy có ổn không? Hắn ta không chỉ là một diễn viên có tiếng mà còn là thiếu gia của tập đoàn Hưng Thịnh giàu có, nếu có chút sơ sẩy, chúng ta chết là cái chắc".
Nghe những lời này, Mẫn Nhi càng hốt hoảng, thiếu gia của tập đoàn Hưng Thịnh lẽ nào là Khắc Vỹ?
Mẫn Nhi hơi hướng mắt sang nhìn hai người thì có một tên nhìn lại làm cô giật mình quay đi, hắn ta còn kéo kéo tay tên kia như nhắc hắn còn có một người khác ở đây, đúng lúc thang máy vừa mở, cô bước vội ra bên ngoài rồi tiến về phía phòng của mình không quay đầu nhìn lại.
Hai người kia không bám theo cô mà tiến đến một căn phòng gần đó nhấn chuông. Mẫn Nhi cúi đầu giả vờ mở khóa nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng bọn họ.
Đợi một lúc, cánh cửa vừa mở ra, một cô gái có thân hình bốc lửa mặc chiếc áo choàng tắm của khách sạn bước ra. Bọn họ nói với nhau cái gì đó rồi trao cho cô gái kia một bọc thuốc. Chu Mẫn Nhi sợ hãi nhanh chóng đẩy cửa đi vào phòng của mình đóng chặt lại. Mồ hôi hột đã bắt đầu chảy ra, cô cắn chặt môi đi đi đi lại trong phòng sau đó cầm chiếc điện thoại gọi vào số Khắc Vỹ.
Chuông đổ một lúc, sau đó có tiếng một người con gái vang lên như thét: " Cô là ai hả? Tại sao Khắc Vỹ lại lưu số điện thoại là 'My love'?"
Mẫn Nhi bị giọng nữ kia làm cho giật mình tắt máy, chuông điện thoại của cô lại reo lên, làm cô giật mình suýt làm rớt máy, cô bấm tắt chuông rồi cắn cắn môi suy nghĩ một lúc.
" Thôi vậy, không còn cách nào nữa ". Mẫn Nhi gào lên buồn bực rồi nắm lấy tay cầm cửa kéo xuống, mở cửa. Cô ló đầu ra bên ngoài, hai người đàn ông lúc nãy đã biến mất, cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra tiến đến cửa phòng lúc nãy hai người kia giao thuốc.
Hai bàn tay run run đưa lên bấm hai hồi chuông. Một lúc sau, tiếng lách cách ở bên trong phát ra, cửa chưa mở hẳn tiếng một cô gái đã vang lên: " Xong việc rồi, các người còn quay lại làm gì hả?... Ơ cô là ai..."
" Xin lỗi". Mẫn Nhi vừa lên tiếng vừa bất ngờ đẩy cô ta qua một bên chạy vào bên trong.
" Này, cô là ai? Mẹ kiếp, đứng lại đó". Cô ta gào lên sau lưng Mẫn Nhi rồi đóng cửa chạy theo vào bên trong.
Mẫn Nhi chạy một hơi vào phòng ngủ rồi hốt hoảng nhìn Khắc Vỹ đã nằm lết trên sàn nhà, hắn đưa mắt lên nhìn, nhận ra người quen, hằn liền thều thào:
" Mẫn Mẫn, cứu tôi... "
Updated 17 Episodes
Comments
Nguyễn Ngọc
hónggg
2020-07-28
1
Giang
dramma lớn 😂
2020-07-28
4
Mer0
Úiiiii😆 lại sắp có dra j r?
2020-07-28
1