Chương 66: Kỉ Niệm Dưới Cây Bàng

Nghe được những lời đó của Thiệu Phong, Mẫn Nhi tâm tình vui vẻ, dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn là không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Thiệu Phong trên gương mặt lạnh lùng lại bừng sáng đến kì lạ, nụ cười trên môi anh cũng rõ ràng hơn: " Anh không đi làm em vui vẻ đến như vậy sao?"

" Tất nhiên rồi. Vui muốn chết". Có thể do hôn mê một thời gian mà đầu óc cô bây giờ thực sự có vấn đề. Thiệu Phong thở dài bất lực gõ nhẹ lên trán cô rồi sực nhớ, đỡ đầu cô lên rút cánh tay ra rồi quay về phía tủ cạnh giường bưng bát cháo loảng đã có hơi nguội nhìn sang Mẫn Nhi: " Ăn một chút cháo đi"

Mẫn Nhi cười cười trả lời anh: " Vâng". Giọng lạc đi vì nụ cười trên môi.

Thiệu Phong nhăn trán: " Chu Mẫn Nhi, em cười cho xong đi rồi ăn".

" Được rồi, được rồi. Em đâu có cười nữa?". Mẫn Nhi nghiêm mặt, hai tay chống lên giường lùi về phía sau, tựa vào thành giường. Thiệu Phong lấy gối đặt phía sau lưng giúp cô thoải mái hơn rồi mới cẩn thận đút cháo cho cô.

Thiệu Phong vừa đưa thìa cháo đến miệng Mẫn Nhi, cô lại cúi đầu cười khúc khích, đôi vai run lên theo mỗi tiếng cười của cô. Thiệu Phong chào thua, để mặc cô cười đến khi không còn cười nổi nữa mới đút cháo cho cô.

Khó khăn lắm Mẫn Nhi mới ăn hết bát cháo, một phần vì bị Thiệu Phong ép, vừa mới tỉnh lại, còn nhạt mồm nhạt miệng, cô chẳng muốn ăn. Một phần vì cơn buồn cười không điểm dừng của cô.

Một lát sau, cô mới nghiêm chỉnh hỏi được một câu: " Cơ hội tốt như vậy tại sao anh không đi?"

" Anh không thích bị kiểm soát, hơn nữa là không muốn rời xa em". Thiệu Phong trả lời ngắn gọn rồi bước xuống giường, giúp cô rót một cốc nước mang tới.

Mẫn Nhi hai tay đưa lên đón lấy li nước, ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười. Thường những cơ hội đi du học thế này là nhà trường gửi sinh viên ra nước ngoài học tập, chi phí đó do nhà trường cung cấp, sau đó sinh viên đó có trách nhiệm phải trở về làm việc tại bệnh viện mà họ yêu cầu.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thiệu Phong quay đầu ra mở cửa, Kim Linh đứng trước cửa ngập ngừng không bước vào. Bóng lưng Thiệu Phong cao lớn che mất tầm nhìn của Mẫn Nhi.

" Thiệu Phong, ai tới vậy"

Thiệu Phong nghiêng người, chưa một khe hở cho Mẫn Nhi có thể quan sát sau đó bước vào, Kim Linh cũng bước theo sau, lúc nãy có nhiều người cho nên những lời muốn nói cô vẫn chưa thể nói được. Thiệu Phong quay vào tìm phích nước rồi lấy cớ ra bên ngoài, chừa cho hai chị em không gian riêng.

Mẫn Nhi cười nhẹ: " Sức khoẻ của em thế nào rồi?"

Kim Linh lắc đầu, tỏ ra xấu hổ, mấy lời muốn nói tự nhiên bị nghẹn lại ở cổ, sau đó chỉ có thể lí nhí nói ra mấy chữ:

" Em xin lỗi"

Mẫn Nhi không trả lời, cô đưa tay nắm lấy tay Kim Linh kéo lại, tay còn lại vỗ vỗ lên cánh tay Kim Linh, cô biết người cần được an ui là Kim Linh, dù thế nào đi nữa, trong đầu óc của cô gái này đã lưu giữ những kí ức không tốt. Những ngày qua đầu óc Kim Linh luôn trong tình trạng mơ hồ, cô thậm chí còn không thể suy nghĩ được bản thân đã bị gì, đầu óc luôn phủ một lớp sương mù, trống rỗng vô cùng. Cô bật khóc ôm lấy Mẫn Nhi, sự sợ hãi bắt đầu lấn chiếm lấy cô, suýt nữa thì...

Tú Anh và Hạ Mỹ đứng ở cửa hé mắt nhìn vào, trong lòng cũng cảm thấy bình yên đến lạ. Cuối cùng mọi chuyện cũng qua rồi!

Có Thiệu Phong chăm sóc, Mẫn Nhi khôi phục thể trang rất tốt, chỉ mới một tuần đã có thể xuất viện nhưng vết thương vẫn còn đang mới và cần được xử lý cẩn thận để tránh để lại xẹo.

Hạ Mỹ, Kim Linh và Tú Anh giúp cô chuyển đồ về ký túc xá, tiếng cười đùa lại tràn ngập khắp căn phòng, Kim Linh quay lại chú tâm học hành, thỉnh thoảng tham gia một vài vai quần chúng, thời gian còn lại tích cực đi làm phụ thêm tiền cho mẹ cô ở quê.

Thiên Di và Thiệu Huy đều tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, Gia Bảo cũng có trong tay tấm bằng IT chuyên ngành công nghệ Internet, chủ yếu là khai thác bên mảng game, Tuấn Kiệt tốt nghiệp và đã được nhận vào một công ty tài chính lớn nơi anh từng thực tập, còn Thiệu Phong, anh tốt nghiệp sớm một năm, sau khi thực tập ở Nga trở về sẽ học tiếp lên cao học chuyên ngành.

Cái nắng ngày hạ năm đó nhẹ nhàng không quá gay gắt. Ở trước sân trường, dưới mái che ở chính giữa đại sảnh của trường, mấy người mặc bộ đồ cử nhân, ôm lấy vai nhau chụp một tấm làm kỉ niệm.

Mẫn Nhi, Tú Anh, Kim Linh, Thiên Khôi và Hạ Mỹ cũng theo tới xin chụp hình, năm người đứng phía sau camera man ở dưới tán bàng rộng quan sát màn hình máy ảnh mà thèm.

Mẫn Nhi nhảy lên huơ huơ tay cao cho bọn họ nhìn thấy, đến lúc bọn họ không thể tập trung nhìn vào ống kính Thiệu Phong mới quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút trách tội cô. Mẫn Nhi thu tay về, ấm ức bữu môi nhìn Thiệu Phong, dưới cây bàng xum xuê, ánh sáng mặt trời luồn qua kẽ lá chiếu xuống gương mặt đến tội của cô.

Thợ chụp ảnh ra hiệu đã chụp xong, Thiệu Phong quay đi tìm Mẫn Nhi, cô đang ngồi ở thành bồn hoa nheo mắt nhìn ra giữa sân trường có một cô gái đang chụp cùng một anh bạn mặc đồ cử nhân, cô gái kia không phải là người trường mình lẽ nào là theo bạn trai đến chụp ảnh? Thiệu Phong là sinh viên xuất sắc, quen biết rất nhiều giáo sư trong trường, bọn họ đều muốn lưu giữ tấm hình cùng học trò của mình cho nên rất lâu Thiệu Phong ở khoa Y mới có thể về trước đại sảnh của trường chụp ảnh lưu niệm với bạn bè, tất nhiên đến hiện tại cô vẫn chưa có cơ hội chụp cùng anh. Gương mặt cô có chút ủy khuất lại thêm bị cận nên muốn nhìn xa ở ngoài trời nắng lại nhăn nhúm như vậy. Thiệu Phong có chút buồn cười nhưng nhanh chóng thu nụ cười vào trong, lên tiếng gọi:

" Tiểu Mẫn, qua đây"

Nghe có tiếng gọi mình, Mẫn Nhi ngẩn người quay ra, hình ảnh Thiệu Phong lờ mờ vẫy tay gọi, mặc dù cô bị cận nhưng việc phải nhìn Thiệu Phong dù xa hay gần đều có thể nhận ra. Khỏi phải nói, cô vui mừng chạy ào về phía anh.

Hạ Mỹ có chút ấm ức lên tiếng: " Còn bọn em?"

"Đều lên hết cả đây đi". Tuấn Kiệt hô to gọi bọn họ nhưng lại chỉ nhìn một mình Tú Anh khiến bọn họ đều bật cười khanh khách. Lần trước vì chuyện Mẫn Nhi anh suýt bị cô cạch mặt, lần này phải chủ động hơn một chút.

Có năm người kia tràn vào, bức ảnh trở nên tràn đầy năng lượng hơn, khái niệm thanh xuân từ trước đến nay luôn không rõ ràng nhưng chính những nụ cười của những người trẻ này có thể làm nên một thanh xuân cho đất nước sau này.

Trên cùng là năm người mặc áo cử nhân, Hạ Mỹ, Mẫn Nhi, Tú Anh lần lượt đứng ở bậc thang thứ hai, phía dưới cùng là Kim Linh và Thiên Khôi. Bức ảnh đầu tiên vô cùng trang trọng, nhẹ nhàng nhưng đến những tấm ảnh phía sau bọn họ đã làm náo loạn khung hình, phô ra những dáng khó đỡ nhất.

"Thiệu Phong"

Mẫn Nhi khẽ gọi, tay đã vòng qua nửa đầu, tạo thành một nửa trái tim, chiều cao của cô cùng lắm cũng chỉ đến vai Thiệu Phong, Thiệu Phong bật cười, hạ thấp người xuống cho bằng cô rồi đưa tay ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh, những người xung quanh cũng " bận" tạo dáng riêng cho nên chẳng ai để ý tới ai nhưng tổng thể lại tạo ra một bức hình rất có sự liên kết.

Cuối cùng, mọi người tản ra chụp hình, Mẫn Nhi nắm lấy tay Thiệu Phong kéo đến dưới một cây bàng có tán lá rộng xum xuê, màu xanh lá càng tươi sáng bởi ánh nắng vàng nhạt chiếu lên. Mẫn Nhi cười cười nhìn camera man:

" Bác giúp cháu chụp lại khoảnh khắc này với ạ". Mẫn Nhi cười tươi lấy ra một cuốn tiểu thuyết tiếng anh dày cộm ở trong cặp ra, cuốn tiểu thuyết "Captain Corelli's mandolin guitar" ( Cây đàn Mandolin của Đại úy Corelli) của tác giả Louis de Bernières mà Chu Tuấn Anh tặng cô cũng là cuốn tiểu thuyết nhắc nhớ lại kỉ niệm lần đầu tiên cô gặp Thiệu Phong cho nên vô cùng trân quý, cất giữ rất cẩn thận, hôm nay đi chụp hình kỉ niệm mới mang theo.

Thiệu Phong bật cười, một tay đút vào túi quần, một tay đặt lên đầu Mẫn Nhi khẽ cười, Mẫn Nhi ôm lấy cuốn tiểu thuyết trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Phong, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên hai người thật rực rỡ, camera man rất biết bắt đúng khoảnh khắc. Thiệu Phong đưa mũ cho Mẫn Nhi đội, mái tóc nâu đỏ được tết gọn gàng hai bên, rồi ôm lấy vai cô cười tươi nhìn vào ống kính, Mẫn Nhi hai tay ôm lấy tiểu thuyết, đầu tựa vào ngực Thiệu Phong, cô cười nhắm tịt mắt lại, khoảnh khắc kì diệu nhất chính là sáu năm trước ở dưới gốc cây bàng Mẫn Nhi vô tình gặp được anh, sáu năm sau bọn họ là một đôi!

"Tiểu Mẫn, rốt cuộc em đã đọc cuốn tiểu thuyết đó chưa?"

"Thời gian nhớ anh em đều mang nó ra đọc, đọc đi đọc lại đến bao nhiêu lần đã không còn nhớ được nữa!"

❤️❤️❤️

Hot

Comments

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

Hóng mãi mới đc đọc .hay quá đi

2020-08-26

1

Mer0

Mer0

Hayyyyy... quá...😭😭😭

2020-08-26

1

🍀TUYẾT BĂNG🍀 🧡TDT🧡

🍀TUYẾT BĂNG🍀 🧡TDT🧡

hóbg quá đi

2020-08-25

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play