Chương 67: Tiễn Thiệu Phong Đi

Thời gian vui vẻ của bọn họ cũng sớm kết thúc, Thiệu Phong cũng phải chuẩn bị ra nước ngoài, Mẫn Nhi vì còn phải học quân sự hè nên không thể quay về Anh Quốc được, vả lại cô muốn về cùng Thiệu Phong cho nên thời gian này không thích hợp cho lắm.

Mẫn Nhi ở trong phòng ngủ của Thiệu Phong, thu xếp hành lí giúp anh, nói là đi có vài tháng nhưng trong lòng Mẫn Nhi quả thực chưa đi đã nhớ, tâm trạng cũng bị trùng xuống hẳn.

Thiệu Phong đang lật xem tài liệu thì đột nhiên quay sang nhìn Mẫn Nhi thẫn thờ, hành lí xếp xong cũng không đóng lại. Thiệu Phong lên tiếng gọi:

"Tiểu Mẫn, rót hộ anh cốc nước"

Mẫn Nhi quay đầu lại nhìn anh "dạ" một tiếng rồi đi ra bên ngoài. Thiệu Phong cũng nhanh chóng xếp gọn đống tài liệu vào rồi đi theo phía sau lưng cô.

Mẫn Nhi đang đứng ở quầy bar rót nước, tâm trí của cô để trên mây trên gió, rót tràn ra cả bàn mà cũng không biết. Thiệu Phong vội đi tới giữ lấy tay cô khiến cô giật mình bừng tỉnh.

"Á, em xin lỗi, để em lau..."

"Được rồi, Tiểu Mẫn. Em qua bàn ngồi đi"

Thiệu Phong nhẹ nhàng bảo cô rồi lấy khăn lau nước trên bàn. Vẻ mặt Mẫn Nhi đầy tội lỗi đứng ở đó như đang chịu phạt cúi đầu. Thiệu Phong khẽ thở dài rồi bế sốc cô lên đặt ngồi lên bàn, anh chống hai tay xuống bàn cúi người xuống nhìn cô nheo mắt:

"Anh đã bảo tự anh có thể xếp hành lí rồi, chạy tới đây rồi buồn bã thế này à?"

"Em muốn giúp anh sắp xếp mà"

Trước câu nói đầy trách cứ của anh, Mẫn Nhi vẫn cúi đầu lí nhí nói trong cổ họng. Thiệu Phong bật cười khẽ, nheo mắt lại nguy hiểm:

"Tiểu Mẫn, em còn chưa gả cho anh đã muốn sắp xếp cuộc đời anh rồi sao?"

"Em không... Ưm.."

Mẫn Nhi vừa ngước đầu lên thì đã bị Thiệu Phong khóa môi, cô trừng mắt nhìn anh nhưng sau đó nhanh chóng bị anh điều khiển, mi mắt khép lại cảm nhận nụ hôn ngọt ngào từ anh.

Mẫn Nhi đung đưa chân ở dưới bàn, gương mặt cô có chút đỏ bừng lên, vung chân đá anh một cái. Cú đá vừa rồi không hề hấn gì với anh nhưng khiến anh phải lưu luyến rời khỏi môi cô.

"Em xin lỗi, em... Không thở nổi"

Quả nhiên cô là người không có kiên nhẫn, anh nghiêm nghị nhìn cô một cái rồi cúi người bế sốc cô lên, Mẫn Nhi theo bản năng vòng tay ôm chặt cổ anh, hai chân kẹp chặt người anh lại, thời gian Mẫn Nhi nhập viện đã xuống không biết mấy cân thịt, bây giờ vết thương căn bản đã lành cũng không để lại sẹo, chỉ cần cẩn trọng bôi thuốc đầy đủ, không quá bất cẩn sẽ chóng lành. Thời gian qua Thiệu Phong vừa đóng vai trò là bác sĩ của cô kiêm luôn điều dưỡng chăm chút chế độ ăn của cô nên cô lại lên cân không kiểm soát, cũng may kết cấu người của cô mập mạp chút thì càng xinh, không thể béo ú nu lên được nên không quá lo lắng, da thịt trắng trẻo, gương mặt khả ái có phần ngây thơ, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp. Thiệu Phong bế cô lại phía tủ, giữ chặn cô trên người quan sát xem còn cần mang theo thứ gì không, đồng thời lên tiếng không nhìn cô:

"Tiểu Mẫn, màu tóc này không hợp với em, rảnh rỗi thì đi nhuộm lại"

"Được!"

Mẫn Nhi ôm chặt cổ anh không nghĩ ngợi đáp lại anh, Thiệu Phong nói không hợp thì chính là không hợp. Thiệu Phong nghiêng đầu, khóe môi khẽ run:

"Em có chút chính kiến nào không thế? Nếu không thấy hợp sao ban đầu lại nhuộm màu này?"

"Vậy thôi, em để thế này!"

Thiệu Phong bất lực: "Không được, màu tóc này quá nổi bật, anh không muốn người khác chú ý tới em"

"Được, được. Rảnh rỗi em liền đi nhuộm lại"

Khụ! Hình như là anh gần đi nên cô đều thuận theo ý anh. Cũng không đúng, thường ngày cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh, anh không thể nghĩ oan cho cô được.

"Tiểu Mẫn, bao giờ em tốt nghiệp?"

"Nhanh thì một năm nữa, đúng thì còn hai năm, đa phần các môn học em đều được học ở Anh Quốc rồi, đẩy nhanh tiến độ không thành vấn đề"

Mẫn Nhi chân thành trả lời anh, Thiệu Phong đã không còn dán mắt vào tủ quần áo nữa mà di chuyển sang người cô, hai tay đặt lên eo cô, đôi đồng tử nâu lạnh hôm nay có phần u tối:

"Vậy thì đẩy nhanh tiến độ đi, anh sắp không đợi được nữa!"

"Khụ! Lúc nãy anh vẫn chưa được uống nước? Em bây giờ sẽ đi lấy giúp anh!"

Trước khi bị Thiệu Phong khóa môi lần nữa, Mẫn Nhi đã nhanh chóng tụt xuống khỏi người anh chạy biến khỏi tầm mắt anh với vận tốc ánh sáng. Thiệu Phong có chút ngơ ngác, cô ngốc và không ngốc rất đúng thời điểm. Nhờ có sự giúp đỡ của Mẫn Nhi mà việc xếp hành lí của anh vốn chỉ mất vài tiếng giờ kéo lê hơn buổi rồi vẫn chưa xong!

Ngày ra sân bay, mọi người dù bận việc đều tới tiễn anh. Mẫn Nhi cứ đứng trước mặt anh ôm chặt cứng, người khác có muốn tiếp cận anh cũng khó.

Thiệu Phong một tay ôm lấy vai cô, một tay đưa ra bắt tay mọi người chào tạm biệt.

Hạ Mỹ đứng bên cạnh Gia Bảo lên tiếng châm chọc: "Tiểu Mẫn, cậu làm gì mà giữ chặt anh ấy ghê thế? Cậu nên canh chừng mấy con ong vo ve ở bển kìa"

"Hứ!" Mẫn Nhi quay đầu ra liếc xéo Hạ Mỹ một cái, đôi môi hếch lên giận dỗi, Hạ Mỹ còn không biết Thiệu Phong vừa là người yêu, vừa là idol chuẩn mực của Mẫn Nhi à? Cô hoàn toàn tin tưởng anh!

Thấy thái độ của Mẫn Nhi như vậy, khóe môi Thiệu Phong tạo thành một đường cong, anh cười tươi xoa xoa đầu cô. Mẫn Nhi lại vùi đầu vào lòng anh, hai tay ôm lấy anh chặt cứng. Mọi người đều bật cười chịu thua, đứng nói chuyện một lúc thì có một người khác bước tới.

Mọi người đều đồng thanh: "Em chào thầy"

Chỉ có Mẫn Nhi vẫn đứng im trong lòng Thiệu Phong không nhúc nhích. Tú Anh lúc này mới khều tay Mẫn Nhi ở sau lưng Thiệu Phong:

"Mẫn Mẫn, thầy tới kìa!"

"Kệ thầy luôn!"

Mẫn Nhi chẳng buồn quay mặt ra nhìn vì nghĩ mọi người lại trêu cô, đến lúc ông thầy hắng giọng, Mẫn Nhi chợt nhận ra, cái tông giọng này không ai khác là của thầy giáo dạy thể dục môn bóng rổ!

Cô buông tay ra khỏi người Thiệu Phong, nhanh như cắt đã quay đầu nhìn lại, cúi đầu lí nhí:

"Em chào thầy"

"Giữ được bóng rổ cũng tốt như vậy thì đã không bị đánh trượt rồi"

Ông thầy ngoại quốc này cũng có khiếu hài hước lắm, vừa mới tới đã khiến cho bọn họ bật cười ha hả. Mẫn Nhi thì xấu hổ cúi đầu, cũng may phía sau lưng cô có anh hậu thuẫn, nhưng sau Mẫn Nhi lại cảm giác đôi bàn tay đặt lên vai cô run run, cô ngước nhìn lên mới thấy Thiệu Phong cũng như bọn họ, đều là đang cười cô.

Mẫn Nhi lườm anh một cái rồi quay đầu nhìn ông thầy hậm hực.

"Nhưng em giỏi hơn tôi, trò cưng của tôi em cũng dám mang đi rồi." ông thầy xoa dịu cô một chút rồi quay ra nhìn Thiệu Phong: "Lúc em tốt nghiệp thầy có việc bận không tới được, bây giờ có việc ở gần sân bay nên ghé qua. Mấy tháng nữa có một cuộc thi bóng rổ, nếu em về kịp lúc thì nhớ tới xem bọn nhỏ thi đấu, ai cũng mong em!"

"Nhất định rồi, thầy bảo các em ấy luyện tập cho tốt, nhất định phải hơn chứ không được thua kém bọn em đâu đấy!"

Thiệu Phong bật cười, câu lạc bộ lúc thành lập mới chỉ có bốn người bọn anh, sau đó kết nạp thành một đội, chỉ là tình cờ cùng sở thích, cũng không ai biết bọn họ có thể dành được nhiều chức vô địch ở các cuộc thi trong nước, các khóa sinh sau này đều là mầm giống của đội tuyển quốc gia bộ môn bóng rổ, cho nên câu lạc bộ của bọn anh dù giải đấu lớn nhỏ ra sao đều được mọi người tới xem rất nhiều. Sau này tiêu chí của đội không còn là vì sở thích nữa, mà chính là danh dự, mỗi cuộc thi dù lớn hay nhỏ bọn họ đều muốn chạm đến chức vô địch!

Gia Bảo, Thiệu Huy, Tuấn Kiệt tuy bây giờ đã ra trường, nhưng vẫn rất tâm huyết với câu lạc bộ này, bọn họ vẫn luôn dõi theo tất cả những trận đấu của đội.

Thiệu Phong cuối cùng cũng phải tạm biệt mọi người để vào phòng chờ, nụ hôn vội vàng Thiệu Phong đặt lên trán Mẫn Nhi mấy cái khiến cô có chút xao động nhưng đã hứa với anh sẽ không khóc thì là không khóc, cũng chỉ mấy tháng, anh sẽ trở về!

Mấy ngày đầu, Thiệu Phong qua đó vẫn còn chưa bận nhiều, Mẫn Nhi vẫn còn nghỉ hè nên rảnh rỗi, ngày ngày đều facetime cho Thiệu Phong. Sau đó Mẫn Nhi vào "trại" hạn chế dùng điện thoại, đúng ra là dùng lén, một tháng học quân sự trở nên dài dằng dặc, tuy nhiên cũng khá vui vì có nhiều kỉ niệm, cuối tuần ba người kia đều rủ nhau mang đồ lên cho cô nên Mẫn Nhi cũng không phải là quá tệ khi ở đây. Thiệu Phong cũng bắt đầu bận nhiều hơn nên số lần gọi điện cho nhau cũng chỉ tính trên đầu ngón tay.

Mới đầu còn chưa quen việc phải yêu xa nên một tháng đầu với Mẫn Nhi thời gian trôi rất chậm nhưng rồi cô cũng quen.

Ngày trở về ba người kia lại cùng lúc bận việc, hại cô phải một mình khệ nệ kéo theo túi đồ hành lí đi một đoạn đường dài vào kí túc xá. Đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cầm vali của cô kéo ngược lại làm Mẫn Nhi hết hồn ngước mặt lên nhìn về phía sau, thốt lên:

"Là hai người à?"

Hot

Comments

Song Vy

Song Vy

ra chap mới đi chị

2021-12-22

0

Song Vy

Song Vy

chị ơi sao lâu vậy ạ??

2021-12-22

1

Thảo Nguyên

Thảo Nguyên

tác giả ơi ra chap mới đi ạ

2021-06-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play