Chương 63: :(((((

Thiên Di đã ổn định hơn một chút, Thiên Khôi đưa mắt nhìn sang Thiệu Huy đang ngồi bên cạnh mép giường nắm chặt tay Thiên Di, băn khoăn lên tiếng:

" Anh Thiệu Huy, ngày hôm đó em chạy tới giảng đường thì Thiệu Phong đã đưa chị em rời đi rồi vậy mà em lại nhìn thấy anh từ nơi đó đi ra, lúc xảy ra chuyện anh cũng có mặt ở đó hay giống như em nghe tin chạy tới?"

Gương mặt Thiệu Huy đột nhiên an tĩnh trở lại, vẻ mặt như là muốn trút hết bí mật trong suốt những năm qua, không có vẻ là anh sắp nói một điều gì đó đáng sợ lắm, anh cầm lấy tay Thiên Di bóp chặt, chính phản ứng này của cô khiến bí mật bị chôn vùi:

" Người tới đó đầu tiên là anh chứ không phải Thiệu Phong!"

Thiên Di mở to con mắt nhìn anh như không thể tin vào tai mình, bàn tay mềm mịn bị anh giữ chặt đến có chút đau.

Mọi ánh mắt đều quay về nhìn anh. Kim Linh nằm lâu đã mỏi liền chống tay ngồi dậy, Tú Anh vội vàng giúp cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường rồi tiếp tục ngồi xuống nghe Thiệu Huy nói.

" Bằng một cách nào đó, Khắc Vỹ biết được Thiên Di có hẹn với Thiệu Phong ở giảng đường tối hôm đó, hắn đã len vào đó có ý muốn hại Thiên Di, mâu thuẫn giữa hai người đã có từ trước. Hôm đó Thiệu Phong bận chút việc nên đã gọi anh tới với cô ấy một lúc, lúc đến nơi cô ấy đã ngất rồi, quần áo trên người đều không còn, Khắc Vỹ vốn muốn làm mất sự trong sạch của Thiên Di, hắn đã lắp đặt camera ở trong đó, cũng may lúc anh tới đó cô ấy vẫn chưa bị tổn hại gì, video bị lộ ra, đêm hôm đó còn có người trông thấy bọn họ đi từ bên trong giảng đường nên đinh ninh là Thiệu Phong làm. Còn anh phải thu dọn hiện trường, ở trong đó lắp đặt rất nhiều camera, chỉ tiếc hắn đã kịp thời lấy đi một cái " Thiệu Huy nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Thiên Di, chậm rãi nói rõ từng câu chữ để cô nghe thấy. Trước đó, Thiệu Phong và Thiệu Huy đã cố gắng tiếp cận chuyện này với cô, nhưng sau khi xảy ra chuyện, Thiên Di mắc một chứng bệnh hễ nghe hay nhìn thấy bất cứ chuyện gì liên can đến đêm hôm đó cô lại lên cơn khó thở, tay chân đều co quắt lại khiến hai người không còn cách nào nói sự thật được với cô. Đến bây giờ, cô vẫn nghĩ mình đã mất đi sự trong trắng của con gái.

" Từ đó về sau, cứ tới ngày định mệnh đó, cô ấy lại trở nên như vậy. Những lúc như thế chỉ có Thiệu Phong mới trấn an được cô ấy, cậu ấy đã từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy". Thiệu Huy nhìn Thiên Di, trong đáy mắt có chút mất mát.

" Thì ra là vậy, Mẫn Mẫn ở nước ngoài chỉ có thể theo dõi bọn họ qua mạng xã hội, em thực sự cũng nghĩ bọn họ có gì đó nên đã nói Mẫn Mẫn quên Thiệu Phong đi. Cậu ấy vì chuyện này đã không dám về nước nhưng cậu ấy không thể quên được Thiệu Phong, lần này trở về là muốn buông bỏ ". Hạ Mỹ chớp chớp đôi mắt có phần đỏ hoe, trong suốt bao nhiêu năm qua ngỡ bình yên nhưng chẳng ai hạnh phúc!

" Sau khi chạy tới đó, em đã trực tiếp đi tìm Khắc Vỹ, tối hôm đó, tên đầu trọc đã mang Thư Di tới đó, đàn em của hắn đã bắt Khắc Vỹ quỳ xuống ở chân cầu, em đã chạy tới đó gây gổ với Khắc Vỹ, cho nên em gián tiếp đẩy Khắc Vỹ xuống cầu, bản thân cũng suýt bị rơi xuống đó. Khắc Vỹ cũng vì thế mà vô cùng hận em. Ngày hôm đó ở bar là do hắn muốn trả thù em, em thực ra không thể tìm chị Thiên Di cầu cứu, chỉ có thể nhờ đến Mẫn Mẫn, sau đó... Sau đó mới tạo cơ hội cho Khắc Vỹ gặp Mẫn Mẫn, vô tình lại dính líu đến Kim Linh. " Thư Di phát điên cũng là vì chứng kiến Khắc Vỹ bị rơi xuống cầu vì thế mới có kết cục ngày hôm nay. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là kết quả của những năm về trước, chỉ có điều đã khiến nhiều người vô tội bị liên lụy.

" Tại... Sao.. Hai người... Lại nói dối em". Thiên Di yếu ớt lên tiếng, nước mắt tràn bờ mi chảy dài xuống hai bên thái dương bất lực nói.

Thiệu Huy một tay nắm chặt hai bàn tay cô, một tay đưa lên gạt nước mắt giúp cô rồi nắm lấy bàn tay cô tựa cằm, khẽ khàng: " Anh làm sao có thể nhìn em đau đớn như thế được, anh thà để em nghĩ Thiệu Phong cứu em sau đó hai người thực sự ở bên nhau vui vẻ, hạnh phúc. Vì bảo vệ em mà anh vô tình làm tổn thương Mẫn Mẫn, cuối cùng anh vẫn phải khiến em chịu tổn thương một lần nữa, là ông trời đang trừng phạt anh! "

Nghe những lời này của Thiệu Huy, trong lòng mọi người đều dấy lên một nỗi niềm xót xa, vừa hạnh phúc thay cho Thiên Di vì có một người sẵn sàng vì cô mà làm tất cả.

" Cuối cùng... Người bị tổn thương sâu sắc nhất là Mẫn Mẫn. Nghĩ bản thân bị Thiệu Phong buông bỏ, tiếp đến là bị anh lợi dụng, còn bây giờ là bị người ta đâm... Hình như lỗi lầm của các người đều đổ lên đầu chị ấy hết rồi". Tú Anh hốc mắt đỏ hồng, nước mắt chảy xuống không ngừng, trong đáy mắt có chút hận ý nhìn về phía Thiệu Huy, phút chốc không để ý tới lời ăn tiếng nói của mình. Tuấn Kiệt đứng gần đó, cầm lấy cánh tay Tú Anh kéo lại nhìn mình rồi nhíu mày: " Bọn họ cũng là đều không cố ý, em đâu cần phải nặng lời với bạn anh như vậy?"

" Bạn anh thì có thể bị tổn thương còn chị em thì không phải là con người, không biết tổn thương sao? Bọn họ gây ra cho chị ấy biết bao nhiêu đau khổ, em vừa nói bọn họ một chút anh liền bênh vực. Tuấn Kiệt, anh tốt nhất nên tránh xa em ra, đừng để em nhìn thấy anh nữa ". Tú Anh trong đáy mắt không dấu nổi sự thất vọng, cô đẩy Tuấn Kiệt ra rồi vụt chạy đi. Trong lòng cô vẫn vô cùng ấm ức, bọn họ đều đã bình an, thậm chí những kẻ gây ra cũng đều bình an, chẳng có lí lẽ nào cho việc Mẫn Nhi bây giờ vẫn phải cấp cứu trong phòng, cô đương nhiên xót thay cho chị mình!

" Tuấn Kiệt, cậu còn đứng ở đấy mà không đuổi theo Tú Anh đi". Gia Bảo quát khẽ.

" Tớ... Tớ...". Tuấn Kiệt có chút lúng túng sau đó cũng vội đuổi theo Tú Anh chạy ra bên ngoài, anh đã bắt đầu có chút hối hận vì lời nói không kịp suy nghĩ vừa rồi.

" Tình yêu của bọn họ không ngờ lại gian truân như vậy. Mẫn Mẫn, em nợ chị một lời xin lỗi! Chị nhất định phải bình an..." Kim Linh khẽ cúi đầu, nước mắt hối hận có chút muộn màng. Hạ Mỹ cũng không kìm nổi nước mắt đi tới ôm lấy đầy Kim Linh an ủi, trong lòng cũng thập phần lo lắng cho Mẫn Nhi.

Tất cả mọi người trong phòng tự nhiên đều cúi đầu xuống, vô tình lại có chung suy nghĩ đó là đều cầu nguyện cho Mẫn Nhi bình an, bọn họ đều có lời chưa kịp nói với cô...

***

Mấy giờ đã qua, Thiệu Phong vẫn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật không rời nửa bước, con mắt nâu lạnh dán lên sàn nhà, gương mặt thoáng tỏa ra hàn khí nặng hơn, trong đầu lại mơ hồ nhớ đến ngày anh cùng ông kí vào giấy để ba anh được lên thiên đường, đó là một ngày mưa gió rất to, lúc trở về nhà anh đã chạy rất nhanh ra khỏi ô tô, thứ anh không muốn đối diện chính là bốn bức tường ghép lại gọi là nhà.

Đúng lúc trái tim anh lạnh lẽo nhất, anh lại phát hiện Mẫn Nhi đuổi theo anh đến mức không còn nhớ đã vứt cây dù ở đâu, tình nguyện chạy đến bên anh ngay cả trong cơn mưa gió lạnh cắt thịt. Ngày hôm đó anh đã tìm được gió ấm của cuộc đời mình.

" Chu Mẫn Nhi, sao em còn chưa tỉnh dậy ôm anh!"

Cái nắng ngày sắp hạ thật chói chang, đó là bước tranh đối nghịch với bức tranh trong lòng Thiệu Phong. Chỉ có mấy canh giờ ngồi trước cửa phòng phẫu thuật mà nhìn Thiệu Phong như già đi mấy tuổi, thì ra sự chờ đợi lại đáng sợ như vậy, nhất là khi thời khắc đó lại là thời khắc người ta giành giật lại sự sống..

An nhiên bước ra khỏi phòng phẫu thuật, người hơi quỳ xuống nắm lấy lòng bàn tay Thiệu Phong, Lòng bàn tay Thiệu Phong chảy đầy mồ hôi, đôi mắt lại kiềm chế đến đỏ ngầy, gương mặt vì thế lại càng lạnh lùng có sức hút, dù ở trong trạng thái nào, gương mặt của anh vẫn tỏa ra hào quang đẹp mắt, người mà cô đã đem lòng cảm mến không chỉ vì dung mạo phi phàm mà còn vì tài năng xuất chúng.

Ngồi ở đây không phải là Thiệu Phong bản lĩnh, quyết đoán khi ở trong phòng phẫu thuật, ngồi ở đây không phải là thủ khoa ngành Y, đẹp trai ngời ngời, giỏi giang khó ai bì, ngồi ở đây chỉ là một người đàn ông si tình, lần đầu tiên cô thấy được dáng vẻ này mà không khỏi chạnh lòng, so với những người con gái bên cạnh anh cô là người gần gũi nhất, trong năm sáu năm đại học bọn họ đều chung tổ chung nhóm, nhờ có gia thế hiểm hách mà cô luôn chạy trước, làm đủ trò để có thể gần gũi anh.

Cuối cùng, thất bại thảm hại...

" Thiệu Phong, vết đâm quá gần với tim, chỉ còn trong gang tấc nữa thôi... Nhưng dù sao ca phẫu thuật đã thành công rồi, chỉ đợi xem cô ấy còn muốn ở lại bên cạnh anh không?"

An Nhiên nói xong, đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng người đối diện, Khắc Vỹ cũng tới kịp lúc, nghe được những lời đó, trái tim lại đập mạnh mẽ ở trong lồng ngực.

An Nhiên tuy thương cảm cho bọn họ nhưng lúc phát ra lời nói lại trái với lòng, cô biết lời nói đó có thể làm tổn thương Thiệu Phong nhưng có bằng trái tim cô cũng đang tan nát, sự thật cô muốn nói: " Hi vọng tình yêu của anh níu giữ được cô ấy ở lại thế gian"

Hot

Comments

Mer0

Mer0

Hic pùn khổ thân cj na9 quad ak😢

2020-08-14

2

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

cảm động quá

2020-08-14

1

Hạnh Nhi

Hạnh Nhi

tui khóc rồi 😭😭😭

2020-08-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play