Hôm sau , trước sân nhà có cô gái mặc đồ khá trau truốt trên tay cầm hai giỏ trái cây đứng im một hồi . Lan thấy vậy mới đi ra xem
- " Chị tìm ai thế?"
Nhìn cô cũng có lớn đến nổi chị sao ? Hơi tức giận nhưng nhẹ nhàng nói
- " Đây phải nhà ông bá hộ Diệp không ạ ?"
- " Đúng rồi á , chị tìm cô cậu hay ông bà ạ ?"
- " Ông bà "
Lan nó vào nhà báo tin thấy ông bá hộ mời vào rót trà rặn hỏi
- " Con tìm chúng ta sao ?"
Cô gái này đã lọt vào mắt ông với sự nhẹ nhàng và đầy tính chừng mực
- '' Con là con nhà Cẩm Gia nay đến theo lời Cha qua biếu bác chút trái cây ăn lấy thảo "
Ông bà như được phen bất ngờ , con ông bà Cẩm lại tốt đến vậy lại xinh xắn nhẹ nhàng làm ông bà có tia hy vọng cao hơn những lần trước rất nhiều
- " Qua chơi là chúng ta vui lòng rồi còn tay xách nách mang nặng ''
Đem hai giỏ nhưng chỉ đặt lên bàn một giỏ, cô hai nhà ông đi ngang ghé vào xem đã để ý , buộc miệng lên tiếng
- " Chị còn đi biếu nhà khác ạ ?"
- " Cái này là con đem sang cho cậu Hào riêng không biết là cậu có nhà không ?"
Kẻ muốn thoát mà về, kẻ lại không muốn đến cho một món nào ấy thế phép màu như hiện ra cô gái này lại muốn gặp mặt làm ông bà mở cờ réo Lan
- " Lan đâu mau dẫn tiểu thư đi thăm cậu Hào nào!'
Lan nó quýnh quáng dẫn đi mà run rẩy mọi hành động đều thu vào mắt , cô bèn mở lời trước
- " Sao em run thế ? Chỉ là gặp cậu thôi mà ?"
Lan nó giật mình luôn mồm cầu xin
- " Tiểu thư , người .. người có bị gì thì đừng có mà kéo con vài nha ! Cậu Hào làm con ngất trước tiểu thư mất ''
Cẩm Khuê chỉ vồ vai vài cái an ủi làm gì có chuyện gì mà phải run rẩy đến vậy , tâm trạng cô vẫn rất vui lại có chút xen lẫn hồi hộp . Đến trước cửa phòng gặp thằng Tí
- " Tiểu thư không được vào đâu, cậu Hào không từ chối gặp người "
- " Cứ lấy tôi một cái ghế và một con dao gọt trái cây nha "
Thằng Tí và cái Lan đem ghế và dao vừa đến xong xuôi cô cứ đuổi khéo họ đi làm việc .Một người con gái ngồi gọt trái cây vừa thủ thỉ trước cửa rất lâu
- " Cậu Hào thích trái gì nhất ?"
-...
- " Hôm nay tui đến nhà cậu , tui mua trái cây cho cậu nè nhưng mà tui không biết cậu thích trái gì hết trơn á !"
-...
- " Tui gọt xong được trái táo ở ngoài rồi nè , cậu ăn không?''
-...
- " Vậy cậu không thích táo nhỉ ? Tui gọt ổi cho cậu ăn nha !"
Mọi câu nói đều được cậu Hào nghe không xót nhưng cậu chọn im lặng không đáp lại cứ vậy mà rổ trái cây của cô cũng đã hết . Không nghe tiếng cô nữa , cậu nghĩ cô về rồi chứ có tiểu thư nhà nào rãnh ngồi từ sáng đến trưa trời trưa chợt không về . Cậu bèn mở cửa ra , bước chưa được ba bước là gặp cô gái đang cầm chiếc dĩa trên tay đến gần làm cậu hoảng chạy vào lại phòng nhưng bị cô chặn lại một cánh cửa
- " Cậu ghét bỏ tui lắm hả cậu Hào ?"
Cậu quay lưng lại phía cô, đáp
- " Nhưng cô sẽ sợ tôi đấy !"
Thấy cậu cuối cùng cũng mở miệng được câu mà lòng cô vui như chẩy hội
- " Tui không sợ thì cậu tính gì với tui?"
- " Tính gì cũng được cả , cô chắc chắn sẽ bỏ chạy hay la toáng lên đấy "
Giọng cười nhẹ nhàng vang lên mà nói
- " Tui không sợ thì cậu ăn trái cây tui gọt nha "
- " Được, cô chắc đó nha "
Cậu Hào quay người lại nhìn cô mà lòng ngầm đỏ mặt với nhan sắc xinh đẹp này nhưng điều bất ngờ là cô nhìn cậu hết nghiêng đầu trái rồi phải cũng đứng im lặng ở đó
Comments