C7

Cô khóc cô đâu có biết miệng cậu đang cười kìa chứ ! Cô quay tít qua rối rít cảm ơn cậu Hào nhiều lắm mà

- " Lần trước cậu cứu tui giờ là cậu cứu cậu Tú, không ấy hai tháng sau mình cưới nha! Tui lấy thân báo đáp cậu "

Tưởng chừng cậu Tú bật dậy mà ngăn nhưng mà cậu bình tĩnh hiểu vấn đề ra mọi việc mà cô đang làm . Cậu bình tĩnh ngồi dậy làm cô mừng hết sức

- " Tú có thấy mệt hay gì không? Để Khuê kêu thầy lang "

Cậu đứng phắt dậy đứng gần lại cậu Hào , cậu cao hơn Hào và cánh tay dài hơn lại lực lưỡng hơn nên kéo lê cậu Hào ra bên bờ sông quăng cậu Hào cái một xuống sống trong sự ngỡ ngàng của cô

Hình ảnh cậu Hào cầu cứu la toáng không biết bơi mà cô ngơ ngác dường như não cô không kịp xử lí chuyện này. Lẽ hoá ra cô lộn người? Hay do cô ngốc quá ai nói cũng tin

Rất lâu về trước còn nhỏ , cô thích ăn ốc nhưng mà xuất thân con quan ông Cẩm từng nói " Muốn ăn thì phải làm " mà cô thì không biết gặp trúng cậu Tú chiều cô dẫn đi nhưng lỡ váp đá ngã xuống hồ lớn, nước nó sâu mà cô không biết bơi chỉ nhớ có một cậu con trai có một đôi mắt nâu khá rõ đã cứu cô . Bao năm ấp ủ tìm để tạ ân cái mạng này , lúc đó nghe con bá hộ - cậu cả có đôi mắt đó cô lập tức quyết lòng thương cậu Hào .Nghe tiếng cậu la hét mà cô hoàn hồn nhìn lại thấy cậu Tú bước vô dòng sông kéo cậu Hào vào cách nhẹ nhàng

- " Mình về trước nhé !"

Cậu giận cô lắm , đùng đùng ung dung đi về lạnh nhạt ngay đó mới là tác phong của cậu . Lạnh lùng, mất giác là cậu Tú con quan huyện chỉ khi cậu thương một người thì sự nhẹ nhàng đó được đổ hết vào . Lọ mọ cũng chiều cô mới về đến nhà gặp Khánh đứng ngay cột nhà

- " Nghe đâu chị đã biết sự thật rồi đấy à ?"

- " Ai nói chú nghe ?"

Cô nhíu chân mày lại ,liếc Khánh

- " Con Oanh nhà bá hộ đấy , con đó mê em điếu đổ mà ?"

Diệp Oanh là cô hai hà bá hộ , mê Khánh cực kì nhưng mà Khánh bảo học thức tốt thì còn suy nghĩ đến cảnh nói chuyện cùng nên cô Oanh nhà bá hộ có gì cũng thông báo cho Khánh nghe.Nhất là về người chị mà cậu lo lắng này

- " Không phải người này thì người khác thôi "

Khánh bật ngữa với câu trả lời này của chị mình . Cậu bắt đầu nghi ngờ về sự thông minh của chị gái mình quá ! Sự thật ra hf rành mà ?

- " Thật là chị không biết ai cứu chị à ?"

- " Chú nói gì thế ? Biết thì đâu có nói vậy "

Nghĩ cũng hài nhưng mà thà vậy còn hơn để chị theo kẻ dốt , duyên đến thì đến biết đâu có phép màu .

Đêm cũng khuya mà nhà quan huyện sáng chói ở nhà chính, cậu Tú cầm chén trà đã hai tiếng rồi chưa đổi , con Hoa đứng muốn gãy chân hỏi cậu

- " Cậu ơi ! Không ấy cậu cho con đi đổi ấm khác cho nóng nha "

- " đứng đó ! Nào tiểu thư họ Cẩm sang thì mày mới được đi "

Bình thường cậu không có ác nhưng hôm nay cậu lạ lắm sao mà giống cái thời mà chưa bị Cẩm Khuê dặn dò làm con Hoa nó khóc trong tâm .Cứ thấy người đi qua là ra mắt cầu cứu gặp Bà Hội đi ngang nói vài câu thoát nạn

- " Xuống mần ấm mới nóng lên cho bà dùng nào "

Nó vui sướng thoát cảnh khóc ra máu này vừa mới rục rịch là chát ! chát ! chát

ba tiếng roi phát ra làm con Hoa giữ yên vị trí không đi

- " Cụi đi pha cho mẹ ta còn con Hoa đứng yên đó cho tao "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play