C10

Diệp Oanh đang ôm một tay bên ông bá hộ mà nhìn thấy cậu Khánh bỏ rầm đi đến ngay cạnh cậu đến ông còn phải chào thua cô con gái này về độ u mê cậu Khánh thôi !

Cẩm Khuê vừa ngồi chưa nóng ghế đã được màn hỏi thăm từ cậu Hào

- " Cẩm tiểu thư không biết rằng mai có sang..."

- " Không có sang!"

Cậu Hào vừa chưa dứt câu thì bị cậu Tú chặn họng trả lời, ẩu đả sắp mở ra

- " Tôi đang nói chuyện với người yêu mình "

- " Người yêu của chú sau này sẽ là vợ của tôi "

Câu nói hùng hồn bao quát được nội dung ngay làm Hào cũng phải im lặng suy nghĩ để đáp, câu nói của cậu Tú hoàn toàn không phải không có cơ sở nhìn tổng thể thì đúng là Hào thấy bản thân thua kém nhưng tình cảm của Hào chưa chắc là thua kém cậu Tú con quan tí nào !!!

- " Ai vợ Tú thế ? Ai người yêu cậu Hào cơ ?"

Mọi sự đều có khởi đầu và kết thúc, khởi có hai người kết có một người - Cẩm Khuê đã hỏi một câu hỏi mà cả hai không biết nói sao bây giờ nhỉ ?

- " Tên xấu xí kêu Khuê là người yêu nó "

- " Tên dựa gia cảnh kêu Cẩm tiểu thư làm vợ "

Chịu đựng cảnh nhờn địch làm cậu Hào tức giận hoá rồ động tay chân , một cú đấm mạnh một cái vào mặt cậu Tú ngay bữa tiệc sinh nhật .Cậu Tú bị tấn công nhưng không đánh lại bị đánh liên tục hứng chịu đòn của cậu Hào cào cấu , Khuê chạy vọt vào giữa hai cậu

- " Cậu Hào có thôi đi không hả ?"

Phần giọng của cô hét thẳng vào mặt cậu Hào ngay lập tức

- " Chúng tôi về " Cô đi lại gần cậu Tú , mặt cô nhăn nhíu lại thì thào vài chữ

Thằng Cụi đỡ cậu cùng Cẩm Khuê rời khỏi lên xe ngựa đi về

- " Sao Tú không đánh lại hả ? Rõ ràng con quan lại là người giỏi võ việc đánh nhau của Tú là chuyện quá đổi bình thường cơ mà !"

Giọng cậu nhẹ tênh lại nhìn cô một cách nhẹ nhàng

- " Tú sợ Khuê nhìn thấy con người hung tợn của mình"

- " Ngốc quá "

Không vì bị thương thì cô đã cóc cho cậu Tú một cái đau điếng người cho ý thức mình nguy hiểm như nào . Họ trở về Cẩm Gia, cái Huệ chạy ra hốt hoảng

- " Ôi trời ! Hai người vừa bị cướp hay băng nào đánh ạ ? "

- " Ăn nói xàm bậy, mau lấy kim chỉ với thuốc ra cho tôi"

- " Dạ dạ con đi ngay cô "

Mặt mũi cậu cũng còn nguyên chưa có sao, từng vết chỗ đánh thì hơi đỏ nhẹ. Cô đang lấy khăn lau vết thương rồi mới bôi thuốc tạm , trên vai áo có một vết rách dài, bèn hỏi

- " Không ấy ,Tú cởi áo ra Khuê vá cho Tú nha "

Thật ra thì áo không vải cậu thiếu mà là trời tối rồi giờ kêu người kiếm ra bộ đồ cùng kích cỡ cậu thì rắc rối chi bằng vá lại đỡ một chút

- " Khuê này "

- " Khuê nghe nè "

- " Người ta có câu : Áo vá vai vợ ai không biết , áo vá quàng nhất quyết vợ anh ! Khuê thấy sao?"

Cô quay sang bịt miệng cậu lại

- " Cậu ăn nói gì kì vậy hả ? Vá có cái áo mà làm vợ cậu gì "

Cậu chỉ cười thôi, ngồi coi cô vá mà nhớ cái lần đầu đi đá banh trong xóm với Khánh tự nhiên bị Khánh kéo rách áo khoảng nhỏ liền đòi bồi thường ngay thật thì cậu có thiếu thốn gì nhưng mà cậu biết ý lắm Khánh mà không xử lí được là Khuê giúp ngay nên được dịp đó mà thấy được tài năng may thùa của cô xấu đến mức rã người nhưng tận bây giờ cậu vẫn giữ lại không nỡ vức đi . Được mốt lúc cũng xong

- " Hồi nhỏ nha , tui biết tui vá chưa đẹp giờ tay nghề hơn rồi á. Cậu thấy sao ?"

Áo vá quàng của cô khác gì áo mới mua đâu! Nó y đúc mới không khác gì cả, cậu sướng rân người nhìn quài không mặc lên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play