Ngày cậu Khánh lên bốn thì người mẹ yêu quý cũng rời xa thế gian,ngày mà cô như chìm vào hố đen khi nhìn người mẹ mình nằm ngủ không tỉnh lại . Giấc ngủ vĩnh hằng , bà vẫn rất đẹp rất yêu kiều và là người mẹ đặc biệt lòng cô. Bà luôn dặn
- " Tiểu Khuê của mẹ ! Dù thân phận con có ra sao thì nhất định sau này gả đi không được làm vợ lẽ. Nó chua xót lắm !"
Từ bé đã biết nhan sắc , sắc sảo , thông minh đi cùng nhau muốn ở vị trí cao thì biết sử dụng vào. Nhớ lại mà cô khóc đến muốn ngất nhưng cũng vội gạt đi sợ Khánh thấy thì không nên .Thân chị không lo được em mà lại còn để em lo ngược lại mình . Hổ thẹn lắm !
Vừa mới sáng rạng mà phải réo con Cúc lên phòng ngay, nó còn nửa tỉnh nửa mê
- " Tiểu thư có gì kêu con thế , mới rạng sáng mà tiểu thư cần đi đâu sao "
- " Em đánh giúp tôi cái con mắt này , nhớ làm cho kĩ "
Nhà này chỉ có con Cúc là hiểu cô nhất thôi , lần nó thấy cô khóc ngất đi ngày đưa tang *Bà lớn giờ đây lần nữa thấy tiểu thư khóc . Thân là gia nô nhưng Cẩm Khuê thương Cúc lắm , nhà Cúc ở cũng là phòng đẹp, phòng tốt lại ăn no mặc ấm nên Cúc cũng thương cô lắm
- " Tiểu thư , người.. người tin vào tin đồn ạ ?"
Cô thở dài - " Em nghĩ xa quá rồi "
Cúc ít học cũng tin là vậy, cô nói sao thì Cúc nghe vậy
Đến trưa , Cẩm Khuê và Cúc đi chợ xem vài thứ gặp đụng trúng đôi tình yêu Ái và cậu Tú đang cùng nhau đi
- " Khuê đi chợ trưa thế à " Ái nhiệt tình hỏi thăm
- " Vâng , tiểu thư nhà tôi đi chợ " Cúc chen trả lời giùm
Cậu Tú nhìn Khuê không rời mắt nhưng sự thờ ơ của Khuê hiện rõ, cậu có hỏi thì cũng vô dụng, lời nào cũng im lặng
- " Khuê cho Tú đi cùng nha?"
-"..."
- " Ngày mai dưới làng bên có hội chợ , mình cùng nhau đi không ?"
-"..."
Dù không trả lời nhưng cậu lẽo đẽo theo đến một lúc thì cô lạnh lùng nhìn cậu với cặp mắt sắc lẹm
- " Cậu Phiền Quá !"
Vốn tưởng dọn xong chuyện đồn thổi là kết thúc nhưng e là chuyện này ngày nghiêm trọng rồi đây. Trước lúc ra chợ thì cậu có ghé ngang nói chuyện cùng Khánh
- " Cậu đến đây làm gì ? Không có chị tôi mời về "
Đến tai Khánh là sự nghiêm trọng nhưng cậu giải thích thì Khánh nửa nghi nửa tin cũng khuyên cậu
- " Cậu có nghĩ nếu cậu thương chị ấy mà chị ấy không thương cậu sao ?"
Khiếp ! Cậu quên bén mất trường hợp này rồi , cậu mới quấn hỏi
- " Thì cậu đi cùng con nhỏ kia đi , biết đâu gặt hái nhiều thứ "
Chuyện đi cùng cũng từ đó mà ra nhưng ba chữ này làm sao mà nản chí cậu được . Từ nhỏ đã xác định được vợ , chăm vợ lớn chừng này sơ hở tí nà bị đuổi cũng không làm cậu thay lòng đổi dạ được. Cậu quay người lại nói nhỏ Ái
- '' Biết đường đi thì tự biết đường về "
Cậu nhìn như sói muốn giết Ái , Ái sợ quay đầu nhưng thầm rủa Cẩm Khuê . Cúc có nghe cậu Khánh dặn về nhà thì tản ra để hai người ở riêng, Cậu thừa cơ ôm cô từ phía sau
- " A cậu làm gì đấy ? Buông ra "
- " Không buông "
- " Buông ra mau !"
- " Buông thì mất vợ rồi sao "
- " Ai vợ cậu ? Cậu đi mà ôm người cậu thương "
- " Vợ tôi tên Cẩm Khuê, người tôi thương cũng là Cẩm Khuê "
- " Nhưng tui không thương cậu đâu "
- " Vậy để tui thương Khuê nha "
Cẩm Khuê định cự lại vùng ra bao nhiêu thì cậu ôm chặt bấy nhiêu nhất cử nhất động nào cho cô thoát ra . Mãi đến một lúc mới có thể nói chuyện rõ ràng , chi tiết một chút được
Comments