C18

Bóng dáng của một người khá cao, so với Diệp Cảnh thì cao hơn cả một đầu tiến vào

- " Ai nói với chú em con ông bá hộ là Mợ Khuê nhà tôi là vợ lẽ thế ? Đi theo chú em thì mới tay cầm tiền cầm vàng sấp sấp luôn à "

Người nghe câu này Cậu nói cho Mợ mà con Cúc nó hả dạ ghê gớm ấy chứ , dám nói mợ không có gì thử xem ? Lòng Cúc mừng cho Mợ bao nhiêu thì Mợ lại điềm đạm dương mắt nhìn rất cảm thấy bình thường bấy nhiêu . Cái cậu Cảnh nhà bá hộ chỉ được tiếng khua tay múa chân trước Mợ ra vẻ Mợ hối tiếc khi xưa không quen nó chứ làm được gì hoa mĩ hơn trước mắt Cậu Tú quyền thế đứng sững như cây cau này . Cậu Mợ về trong vui vẻ trước mặt cái con nhà bá hộ mặt hậm hực kia không đáp lại nhưng vẫn thấy không khí không đúng lắm

Giấc trưa , Cúc nó hái được một thúng mận đỏ chót nhìn ngon chết đi được, đặt đít xuống ngồi cạnh Mợ thủ thỉ

- " Mợ này ! "

- " Mợ Nghe "

- " Mợ thích Cậu nhà mình từ bao giờ thế ?"

Nó ngây ngô hỏi vừa bẻ mận kêu bách bách

- " Từ cái hồi Cậu biết tương tư "

Èo ơi ! Mợ nói mà nó ngơ ra là hồi nào vậy nhỉ ?Ở gần cây mận có người cũng đang đứng cười điềm đạm nghe câu chuyện của hai người mà lòng cứ như trẩy hội đình . Có những thứ né cũng không né được, Mợ Khuê rất thích làm lụng kiếm tiền quản lý ngày ngày ra kho ra xưởng hôm còn đi buôn sang làng khác mua vải về cho chia ghe chạy chợ nổi làm cậu than thở với thằng Cụi

- " Cậu à , cậu đừng có cầm kéo cắt giấy mà ông gửi cho Cậu duyệt nữa !!! Con lạy Cậu mà "

- " Chứ giờ làm gì ?"

- " Cậu đọc Cậu viết lại hồi âm đi chứ, trì hoãn quài sao mà đặng hả Cậu ???"

- " Không có tâm trạng , không làm được"

Cụi bất lực não ruột đến nơi mà Hẹ nó đứng góc khuất sau cột cười hí hí

- " Mày cười gì , anh đang sầu chết đi đây "

Một đứa mới nhỏ còn nhìn ra tâm tư của cậu còn thân Cụi theo cậu nhỏ lớn vậy nhìn mãi không thấu làm nó cười khảy

- " Để Hẹ nói cho anh Cụi thông não này , Cậu nhớ Mợ đó "

Gớm ! Nay còn thông minh hơn cả Cụi , ý này có vẻ hợp lí lại còn đúng thời điểm

- " Cậu nhớ Mợ quá à ?"

- " Ừ , đang nhớ chết đi được "

- " Thế Cậu viết thư kêu Mợ về đi "

Được nó gợi ý làm cậu phấn chấn hẳn ra , dù gì cậu không dốt chữ lại khéo học nên chữ viết cũng sạch sẽ đẹp đẽ mà không biết cậu viết cái chi mà Mợ cầm được chỉ biết phì cười hồi âm lại có hai chữ " Sẽ Về " khiến cậu trông ngóng từ lúc nhận hồi âm ban trưa đến trời lặn trăng lên thêm trời đầy sao vẫn chưa thấy về. Mợ vừa đáp chân xuống cửa mà thấy Cậu đứng đợi đến mệt tựa đầu vào cột nhà

Bàn tay mềm mại của vợ chạm vào má cậu làm tỉnh nhào vào ôm , khoé mắt có chút đỏ lại ươn ướt

- " Cậu khóc à ? Sao lại đứng mệt nhọc ở đây thế ?"

- " Có việc gì mà khóc , thấy trăng đẹp nên ra đây ngắm thôi "

Bọn người gia nô xếp hàng bên hiên nhà xem cậu giảo biện lí do mà thi nhau cười vỡ hội, bán tán xôn xao

- " Cậu ngắm khỉ gì được chứ ?"

- " Đúng đấy , bình thường trăng tròn mặc trăng , trăng méo cũng mặc nó méo "

- " Giờ có vợ rồi , cậu biết ngắm trăng chứ các anh các chị ?"

Hẹ nó làm Hoa cười tuôn cả nước mắt giải thích

- " Cậu ít quan tâm thị phi lắm nhưng lần trước cậu bị hụt tin lần này không biết ai bắt cho cậu tin gì mà làm cậu xoắn như ốc đấy ! lò dò bước ra ngắm trăng đợi người vợ yêu cuối đêm chưa về "

Lúc nó hiểu lúc nó lại thấy hoang mang về cuộc sống vợ chồng mới của Cậu Mợ nhà quan này thật lạ !!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play