Nụ cười của hạnh phúc tràn ngập trong biệt phủ nhưng cái Hẹ không hiểu khều chị Hoa
- " Em không vẫn không hiểu"
- " Hửm? không hiểu gì "
- " Mợ Khuê là vợ lẽ mà sao ai cũng kêu là Mợ lớn hết vậy ?"
Hẹ năm nay cũng mới có mười hai cũng nhỏ người lại mới vào làm nên khó hiểu lại chưa học quy củ
- " Nhớ kĩ điều này cậu dặn chỉ cần cậu còn sống thì Mợ Khuê là người vợ duy nhất cậu lấy về "
- " Lỡ cậu thay lòng sao chị ? Tại má em dặn đàn ông nào mà chả có hai lòng"
- " Cậu Tú thì khác nha , cậu thương Mợ Khuê lắm "
Hẹ cũng không hỏi nữa chỉ nghe chị Hoa nói thì hiểu vậy . Mới ngày đầu ở biệt phủ như bao nhà quan thì con dâu phải dậy rót trà cha mẹ uống lấy thảo ngày đầu . Ông bà Trịnh đợi mãi mà gà nó gáy được ba giáp còn chưa thấy đâu cả, lọ mò mới thấy bóng Cậu đi ra nhà lớn
- " Con dâu của chúng ta đâu? Sao không biết dậy dâng trà thế?"
Ông có nhìn cậu với cặp mắt lạnh lẽo hay khuôn mặt có nghiêm nghị cỡ nào thì cậu không để vào mắt
- " Cha làm gì mà sớm đã réo làm gì , chuyện dâng trà là của vợ lẽ thôi "
Ông tức đến đỏ mặt , thằng con này của ông là không biết chữ, chưa học quy củ hay là không biết nhận thức hả? Người lấy về là làm vợ lẽ mà nó không hề nhận thức thế
- " Nó là vợ lẽ đấy"
- " Chính thất!"
Ông sai con Hẹ vào lôi Cẩm Khuê ra dù có đang bộ dạng gì đi nữa , cậu nhìn con Hoa đứng gần . Hoa nhanh nhẹn hiểu đi cùng con Hẹ đến trước phòng, nó cầm khoá cửa
- " Đừng mở "
- " Ông sai em kêu Mợ dậy mà "
- " Em thích bị đánh hay bị chửi"
Đương nhiên thà bị chửi, bị la thì cũng không sao chứ đánh thì đau lắm sao mà thích được
- " Thế đừng có mở "
Nó không biết cậu ra sao chỉ biết ông đem nó vô làm thì nó nghe lời người lớn hơn kêu chin Hoa kêu .Vừa mở ra , nó lập tức bị đứng hình với nhan sắc Mợ đó giờ nghe đồn Mợ đẹp dữ lắm đâu nghĩ đến nổi này . Mợ đang vá áo vô cùng nhẹ nhàng bất chợt dừng lại
- " Có chuyện gì mà vào đây ?" Cúc nó đanh giọng
- " Dạ ông sai em vào kêu Mợ ra dâng trà" Hẹ bất ngờ lấp ba lấp bấp khi thấy Cúc
- " Đừng có doạ Hẹ sợ Cúc, để Mợ ra dâng"
- " Nhưng Mợ " Cúc nghe mà bực cậu dám để Mợ dâng là nó về méc cậu Khánh đem Cậu ra chém đầu
Nghĩ bụng thế theo sau Mợ ra nhà lớn, thái độ ông khinh thường Mợ ra mặt nhưng vẫn vui vẻ hỏi
- " Cô bị liệt hay sao mà bây giờ mới dậy ? Biết giờ này là giấc trưa rồi không?"
Ai nói Mợ không biết? Sáng Cúc nó dậy còn muộn hơn Mợ nữa mà do cậu mè nheo không cho Mợ ra nhà lớn chứ bộ ! Thấy mà ức thay cho Mợ , Cúc nó ghi nhớ chuyện này sau này méc Cậu Khánh . Mợ Khuê hiền còn xin lỗi nhưng Cậu ngang ngược
- " Tôi cho Mợ ấy ngủ đến giấc trưa "
- " Thằng trời đánh này "
Bình thường cậu cũng có bao giờ nghe lời ông chỉ vì cậu muốn lấy được Cẩm Khuê bằng được nên mới phải chịu từng đòn roi. Xong việc rồi thì thôi , ông đâu còn quyền gì nữa với cậu dù gì cậu chức cũng lớn hơn ông 1 quân lận .
- " Thôi nào ! Mình về ông ơi còn đi công việc làm khó con dâu quá rồi"
Ông hừ mà rời đi . Cậu đứng dậy đi vòng ra sau Mợ mà ôm dựa vào mè nheo
- " Vợ đi ra kho xưởng lúa tính tiền gia công giùm anh nha "
Cậu gì cũng tệ chứ được cái kêu vợ là ngọt sớt mà thôi kiềm lòng sao đặng , Mợ kêu Cúc đi cùng ra kho
Comments