C19

Từ lúc Mợ đi buôn về nhìn cậu trong mắt gia nô cứ như con chó quấn chủ mới về mà đây chỉ là cái Hẹ nhất thời nghĩ đến không dám nói ai nghe tủm tỉm cười miết thôi , thân là gia nô lại so đo chủ với thú vật khác gì làm vậy ăn thêm hèo thì lại khổ nhưng mà cậu nhìn giống quá đi mất !!! Cứ hễ Mợ đi đâu là cậu lại chạy theo còn sợ mợ mệt bế Mợ lên đi cho khoẻ, coi mà hạnh phúc lây người luôn ấy chứ

Nhà tuy không phải nghèo nàn cũng chẳng thang bần mà ở biệt phủ của cậu giàu sang cũng có tiếng có tăm thế mà quái lạ từ lúc lấy vợ về nhà cứ lạ lạ kiểu gì ?

- " Mình này ! Nhà mình có nghèo không?"

Mợ ngồi may khăn tay, ngẩng đầu sang hỏi cậu làm cậu tự nhiên giật mình nhẹ một cái

- " Mợ nói kì thế , có nghèo thì cả huyện chết đói thì nhà vẫn dư của để sống Mợ ạ "

Mợ biết là nhà không như vậy mà nó cứ quái lạ , hễ Mợ đi vắng được 3 canh giờ thì về khăn tay của cậu lại rách tuy nói là khăn tay nhưng mà từ áo cái quần cái khăn đều rách là sao nhỉ ? Cậu nghe Mợ liệt kê mà toát cả mồ hôi chỉ cười hiền vỗ vai bảo Mợ đừng suy nghĩ nhiều quá ! Mợ ra hỏi Cụi

- " Mợ hỏi này "

- " Mợ có gì dặn ấy ạ ?"

- " Sao cái gì vải trong nhà thì cũng rách ấy ? Mợ ở nhà thì chả làm sao còn đi tí lại có nhiều thứ thế này "

Hết thân chủ toát mồ hôi giờ đến thân tớ cũng nghẹn ngẹn lau mồ hồi đáp cho có là chắc do mấy con gà của Hẹ chạy lung tung mổ mà Mợ cũng ừ cho qua không hỏi nữa làm gì chỉ cười thầm bảo bọn này cấu kết với cậu chặt quá đi mất !

Những ngày tháng yên ả là vậy nhưng quan huyện sao mà cứ để yên Mợ danh lẽ làm cả này yên ngày nào , bèn đi xuống biệt phủ này mà nhắc nhở cậu vài câu . Mợ có nào muốn nhưng cha mẹ sinh ra , công sinh thành cũng có thấy cậu gân cổ cãi thấy mà thương! Đêm hôm ngủ chẳng vào đang nằm trên tay cậu , úp mặt vào lòng thì lại xoay người . Cậu khẽ nói

- " Mợ còn suy nghĩ về việc cha nói à ?"

Bất giác cũng trả lời lại

- " Sao mà không suy nghĩ cho được chứ "

Cậu cười không nhầm đâu cậu cười cơ đấy, tình cảnh này éo le vậy vẫn cười vui được lại ôm người ta chặt

- " Có lấy thì mặc lấy , nhà có mỗi Mợ là thân tôi theo đủ khổ rồi "

- " Vậy cần xây thêm gian nữa không cậu "

Cậu hình như giận hay gì mà phà hơi thở vào tai Mợ làm Mợ quay người

- " Mợ cứ cho người ta ở nhà lá , nhà chồi , hóc hách gì là được quan trọng chi ba cái gian "

Cậu nói vậy thì nói chứ Mợ cứ nghĩ dù thê thiếp cả hay lẽ thì ở cũng phải đàng quàng gian nào ra gian đó chứ sao mà loạn ba cái đó được chứ !

- " Mợ cứ khéo lo mà không ngủ được làm gì . Tôi lấy mỗi Mợ quang minh chính đại còn bị ép kia thì làm chui là được "

Cậu giải vây câu nào thì Mợ lại thở dài câu đó

- " Tôi có mỗi Mợ Khuê là vợ thôi nên Mợ đừng có lo nữa nhé "

Khiếp ! Cậu biết dỗ Mợ thật lăng quăng tí là Mợ ngủ ngon gì đâu tưởng đâu Mợ ngất luôn ấy chứ , cậu đi ra ngoài phòng ngồi dưới ghế trước phòng cầm một ly trà ngẫm nghĩ chuyện gì một lúc rồi sai con Hoa việc gì mà gửi cho nó một cái giấy dài như sớ

Ngày lành đã điểm, bà vợ mà được rước về mang danh cả là Hoàng Ái - con ở trưởng làng chứ ai đâu xa lạ nhìn người gia thế tốt sinh ra cũng là chính thất bề ngoài lại có phần hiền lành thật là ưng mắt của ông quan huyện này

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play