Cẩm Khuê vừa chợp đặt chân xuống sân thì đã có một cậu trai đứng dựa cột thăm dò.
- " Đừng nói là chị sang nhà ông bá hộ nữa đó nha"
Cậu này tên Khánh năm nay vừa ngót mười ba là em út nhà họ Cẩm này đang dò xét chị gái thân yêu đây mà
- " Không có , tui đâu có rảnh vậy "
- " Mặt chị mà không rảnh mới lạ "
- " Tui biết tui rảnh rồi, chú cứ lo lắng gì thế hả ? Con nít mà đòi suy nghĩ người lớn đồ "
- " Ai suy nghĩ lớn gì chỉ là con quan lớn thương chị sao chị không ưng đi ưng cái thứ bá hộ thế kia"
Với nhan sắc và xuất thân như Cẩm Khuê thì con quan triều ai cũng muốn cưới về làm vợ ngay nhưng cô có giá lắm không ưng ai chỉ giữ tạo mối quan hệ làm quen vui đùa nhưng lòng cô đã trót ưng cậu Hào sao đành bỏ ?
- " Chú lo thân chú đi , kệ tui đi miễn là tui thương người ta thôi "
Lòng Khánh thầm hơi buồn một tí , thân là em trai nào đành để chị gái thương kẻ thất học lại mang tiếng xấu nhiều như thế nên cậu rình ngày mai thấy chị vừa đi khỏi cổng là cậu bám theo nhưng chị có tính cảnh giác rất cao nên cậu núp rất xa cũng phải chục mét lận . Tận mắt chứng kiến cảnh chị gái của mình cầm dao gọt trái cây mà cậu xoa mắt rồi còn dơ tay đếm bàn tay, vỗ mặt vài cái
- " Trời đất ! lẽ chị mình đó sao ?"
Không tin cũng phải tin thôi đường đường tiểu thư lại đi mang thân đến kẻ thất học mà chăm sóc , tận tâm cầm dao gót trái cây nên cậu liền trở về ngồi trên ghế nhà trên mà tâm trạng không tốt
- " Mới trưa mà mặt con bị xị vậy Khánh ?"
Ông bà Cẩm đi lên huyện cũng về đến nhà thấy chuyện vậy mà hỏi
- " Cha mẹ xem chị Khuê đi qua nhà trai mà cầm dao gọt trái cây kìa "
- "Hả ''
Ông bà nghe mà không kìm lòng mà tán loạn đi theo Khánh lén lút xem mà trợn tròn mắt thất cô con gái mà ông bà cưng như cưng trứng đến cả cái việc nhỏ xíu mà còn không đụng giờ đây gọt trái cây cho trai á ? Bà muốn ngã quỵ mà sốc tin chính mắt thấy mất
Cẩm Khuê ung dung ngồi gọt táo cạnh câu Hào mà liên miệng hỏi han khiến cậu ấp ủ a ấp úng ngại đỏ
- " Cậu Hào tính nào lấy vợ á ?"
- " Tui cũng cũng chưa biết "
- " Cậu ưng ai chưa ?"
- " Có rồi ''
Cầm cây dao đang gọt mà nghe cậu trả lời cô sơ ý để tươm máu ra
- " Ấy cô bị đứt tay rồi để tui lấy đồ cầm máu lại "
Chữ nào chữ nào cậu nói cô ngẩn ra không biết bản thân đã bị thương đợi cậu lay người coi bất giác xách giỏ đi thẳng về làm cậu hoang mang không biết chuyện gì xảy ra
Đầu cửa sân cái Huệ ra đón cô mà nay cô thất thần quá , tay còn đang quấn vải khiến con Huệ hỏi quá chừng nà cái xác Cẩm Khuê này không còn sức sống như một người chịu cú sốc . Bỗng cậu Khánh đi ngang quá thấy chị im lặng nên cậu mở lời
- " Chị sao đấy?Mọi ngày như chích choè mà?"
Chị gái mình là chích chòe ngày ngày nói quá trời nay im lặng. Thật khó mà quen với việc này thật . Cậu nạt Huệ
- " Mày là gì mà để chị tao như người mất hồn vậy hả ?"
Cậu nạt mà nó quýnh hết lên lắp ba lắp bắp lắc đầu không biết nà âu rủi cậu thấy tay chị lại đang quấn vải còn có lớp màu đỏ đang chảy thắm dần lộ ra mà cậu nóng cả người , cậu nổi tiếng là thương chị vô cùng thấy chị thương mà cậu cáu ngay với con Huệ
- " Hôm nay đứa nào hậu chị ấy kêu ra hết đây cho tao "
- '' Dạ dạ..dạ ''
Huệ nó vừa run vừa rưng rưng nước mắt lặp lại dạ mà cậu cáu nặng vơ cây chổi ngay chậu cây mà quất nó một cái vào lưng phát tiếng to
- " Dạ con khỉ đi mau cho tao !''
Comments