Mới giữa trưa ông bà Cầm vừa từ trên quan về mà sân nhà đang rôm rả trước sân là cậu Khánh và cái Huệ, Cúc thêm vài đứa nhỏ hơn nằm sấp xuống sân nhà mà ông bà khác Hiếu chuyện gì kêu cái Huệ ra mà nó quỳ lạy , khóc đến não ruột
- " Con lạy ông , con lạy bà tiểu thư 'đi về cái thất thân tụi con không biết gì cả ! Chúng con thề không biết sao tiểu thư bị tươm máu ở ngón tay trái, con lạy ông bà xin cậu Khánh tha chúng con "
Toang ! Ông Bà cũng phải ngán ngẩm để dỗ dành thằng quý tử này ấy chứ ! Kẻ cuồng chị như chàng ta thì điên máu chuyện này là việc bình thường nhưng ông bà thấy tội cũng lao thân vào dỗ dành sai cái Cúc
- " Đi vô buồng kiếm tiểu thư đi . Nhanh cho bà nếu không muốn bị đánh "
Cúc nó lao như mũi tên từng phòng mà tiểu thư hay ở, cuối cùng nhìn thấy người đang ở sau vườn ngồi đan khăn tay mà con Cúc nó van lạy
- " Tiểu thư, người thương tụi con theo hầu từ nhỏ lớn giúp chúng con bị cậu Khánh đánh với ! Con lạy người"
Cúc nó dập đầu xuống đất , cô ngạc nhiên sao Khánh tự nhiên dở chứng thế nhỉ ? Cẩm Khuê cất giỏ may đi , bước dần lên nhà trên cất giọng chói tai trước chàng trai đang nóng nảy cầm roi da quất từng người nằm sấp trên sân
- " Trưa rồi , nắng quá đầu chú có vấn đề hay gì ? Chúng nó là kẻ hầu người hạ tôi đấy ! Ai cho chú đánh ?"
Khánh khựng lại, quay phắt đầu nhìn sang mà chạy lại nắm tay cô mở ra
- " Vết thương của chị đau không?"
- " Không đau ! Bây đứng dậy đi xuống kêu dì Ba đưa thuốc mỡ bôi đi "
Cẩm Khuê bây giờ như vị cứu tinh chả các kẻ ăn người hầu trong nhà sau giấc trưa nay coi như thoát ải của cậu Khánh . Từ giấc trưa, cậu ngồi cạnh cô trên ghế dài phòng khách mà hỏi miết đến cô cũng phải muốn đánh chết cậu
- " Sao chị về bị thương?"
- " Sơ ý "
- " Sao về thất thần ?"
Dường như trúng tim có một chút buồn trả lời một cậu mơ hồ
- " Cậu Hào có người thích rồi"
Khiếp ! Đây là tin vui của cậu Khánh đây mà, cậu mừng muốn chết thoát khỏi cái sự sợ hãi khi phải rời xa chị còn gã chị sang nhà kẻ thất học sao mà cậu chịu nỗi cảnh này chứ ? Cái Huệ lôm xôm chạy vào báo
- " Thưa cô thưa cậu, có cậu Tú nhà quan huyện đến chơi "
Cậu Tú - Trịnh Anh Tú này là con quan huyện năm nay ngót cũng vừa mười sáu hơn cô một tuổi và Khánh ba tuổi mà cậu cũng thuộc dạng ngang cậu Khánh có khi hơn nhưng cậu nhẹ nhàng với Cẩm Khuê lắm , chơi cùng từ hồi mới lên bốn đến tận bây giờ
Vừa chập bước vào bậc thềm đã đi lại chỗ cô còn ôm cô vào lòng mà thủ thỉ
- " Tui thương Khuê quá ! Hay tui kêu cha mẹ tui rước Khuê về làm vợ nha ?"
Từ bé đến giờ Tú thích Khuê lắm còn lâu lâu kêu Khuê là vợ nữa nhưng thứ tình cảm này Khuê biết chớ nhưng mà giờ Khuê thương cậu Hào con bá hộ mất rồi
- " Thôi Tú khéo đùa , Khuê sắp đi làm vợ nhà ông bá hộ rồi "
Tú đang vui vẻ dưng cái như thiên lôi giáng cho cú tin làm chiều vừa bước về nhà mà cậu đã bực bội trong người cứ hở ai làm gì là cậu lại kiếm chuyện đánh cho bỏ tức làm người hầu kẻ hạ hoảng sợ chui rúc bếp sau có dám lẻn lên nhà trên quét dọn đợi Bà Hội - mẹ cậu Tú về mà giải cứu chúng nó . Dứt khoát , thấy bà vừa đến mà con Kì chạy ngay ra mách để bà vào giúp
- " Nay coi bộ em nào chọc ghẹo cậu hai đó bây? Cậu hai bị gái bỏ hả ?"
Bà Hội ghẹo cậu mà cậu không thèm quan tâm còn hỏi
- " Ông bá hộ nhà nhiêu người con vậy mẹ ?"
- " Ố chà chỉ có ba đứa thôi , sao thế ? "
- " Chỉ có ba đứa mà mấy đứa con trai cơ ?"
- " Ta nhớ hai đấy , một thằng thì khuôn mặt có vết bớt to còn thằng thì năm nay mới ngang tuổi thằng Khánh nhà họ Cẩm thôi . À mà nghe đâu thằng cả sắp cưới vợ làm mẹ tò mò quá đi , ai lấy được Hào cũng có phúc lắm đấy "
Thâm tâm cậu đang vật vờ với những thứ mà bà Hội nói cái thằng Hào nhà bá hộ tiếng xấu vang lừng đến vậy mà ? Cơ duyên nào mà có thể thương được!
Comments
Hồng Nhung
hay quá đi tg
2022-09-12
2