Ái thấy cậu nói vậy thì buồn vừa thấy hối hận nếu như ngày hôm đó vào buổi chiều khi bé , Ái hay giận dỗi vì cậu hay lạnh lùng liền đuổi cậu xuống huyện mà chơi. Thứ không ngờ là cậu si mê một ả con quan ngang hàng nhưng thân thế là con vợ lẽ . Không đuổi ắt sẽ không gặp, ắt sẽ chả thương!
- " Tôi không biết gì hết"
Cậu bỏ đi theo bóng lưng Khuê còn Ái thì chỉ biết lẳng lặng nhìn , bên trong đối mắt ánh lên tia ghen tị rất rõ. Hành lang tuy không đến nổi quá dài nhưng mà đi cùng Khuê , cậu đã nghĩ lên ý tưởng cần một cái hành lang dài hơn chứ đi cùng nhau ít quá cậu bồn chồn
- " Cái chuyện mà Khuê nãy nói là sao vậy ?"
Câu hỏi cậu, cô không trả lời đi mạch đến phòng bà Hội nhưng tiếc bà không có trong phòng lỡ ra ngoài nên cô cũng tạm biệt cậu về luôn
- " Tôi về nha cậu !"
Giữa trời mới sáng nắng nhưng lại có cơn bão trong tim cậu đấy , đã từ lúc nhỏ không sài kính ngữ cũng chẳng vai vế có ngoại lệ gọi tên cậu nhưng bây giờ cái tên không có chỉ là kính ngữ mà thôi! Người muốn đi sao cậu có thể cản nhưng mà cậu phải xử lí chuyện lá thư trước , trước khi Khánh biết.
Trời cũng sập tối , cô cũng đã bước chân vào được cửa sân liền nghe thấy
- " Chúng bây cất hết cho tao . Khi nào chị ấy về thì dọn lên ăn "
Giọng to tiếng làm người ta kinh sợ này cũng chỉ có cậu Khánh mới như vậy thôi. Cô bước vào bàn
- " Sao chú không ăn trước đi còn phải học bài sắp tới Thi Đình rồi"
Cậu giật mình đứng dậy
- " Chị có sao không? Thi thì từ từ cũng được "
- " Tôi làm gì có sao đâu, chú nói gì kì vậy ?"
Ai làm cậu lo cả buổi ngày hôm nay gì tin thằng quan huyện có ý trung nhân lại trước giờ kêu chị mình là vợ này vợ nọ nghĩ mà sùng máu lên chết được.
- " Cái tin mấy bà buôn ở chợ nói cậu Tú.."
- " Có gì đâu , kêu người dọn cơm lên ăn "
Lẽ cậu có quan tâm chi chuyện này, chị cậu là người nhan sắc như nào , tính cách ra sao, người thích bao nhiêu cậu biết hết nhưng lần biết không phải Hào cứu thì cậu nhìn cũng chả thấy chị mình có vẻ hiểu. Bất ngờ hôm đó học khuya ôn bài đi ngang phòng chị , nghe chị thì thào cứ nói ( cả đời này bản thân sao dám gả cho cậu Tú đây)
Thích người ta nhưng không nói nhưng cậu vẫn chưa hiểu tại sao Cẩm Khuê vẫn bình thản khi nghe tin sốc như vậy? Bộ chị cậu không có cảm xúc hả ? Hay không biết ghen có khi mất nhận thức ấy chứ ! Càng nghĩ càng vào ngõ cụt
Sau bữa cơm , thì bà Cẩm này mới loa dạng đi vào chỉ nói vài câu
- " Con gái lớn rồi giữ chút ý tứ còn ráng ưng nhà nào môn đăng hộ đối mà làm vợ "
* vợ này là vợ lẽ
- " Bà bớt nói lại , đầu cũng hai thứ tóc rồi nói năng suy nghĩ tí"
Khánh cầm quyển sách lật từng trang vừa nói trong khi Cẩm Khuê chỉ cười gật đầu thôi . Bà không đôi co với Khánh rời đi . Về phòng là khoảnh khắc bộc bạch cảm xúc cả ngày của cô , những giọt nước mắt rời một cách nhẹ nhàng, đôi tay siết chặt lại , đôi chân ngã quỵ xuống nền đất, siết chặt hàm răng mà khóc trong im lặng
- " Con ...nhớ.. mẹ ...quá"
Khi xưa mẹ cô là Vũ Dung người đẹp nhất ở huyện là con nhà nghèo nhưng được ông Cẩm thương đến phải cưới bằng được nhưng thân phận nhà không cao nên chỉ thể làm vợ lẻ .Dù vậy , khi sinh cô và Khánh ra bà đã ở vị trí chính thất nhưng bà Cẩm hiện tại nào thuận lòng
Comments