C17

Mợ dứt bước khỏi cổng là nhà nổi bão đùng đùng , mặt cậu đen lại đập một cái mạnh lên bàn ,quát rần rần

- " Đứa nào mở cửa phòng kêu Mợ ra hả ?"

Đám người khép kín lại tay chân siết chặt lại cùng nhau

- " Giờ chúng bây lì đòn hay gì ? Không đứa nào nhận thì tất cả ăn hai mươi hèo ngay lập tức "

Hoa nó run lên vết thương cũ chưa lành giờ lên cái mới có khi chưa kịp kiếm đủ tiền làm đám cưới với người thương đã hẻo dưới tay cậu mất , nó chỉ đích danh Hẹ , Hẹ khóc lóc

- " Cậu tha con , con không biết quy củ , con nghĩ ông lớn sai là phải làm "

Ngoắc tay thằng Tí nắm cổ nó kéo lại gần cậu

- "Không biết thì học ! Lần sau thì chắc chắn cái mạng mày còn một nửa "

Cậu nhìn thằng Tí bóp chặt cổ nó sắp không thở nổi nữa , nó hả họng muốn thở vài tiếng, con mắt trợn ngược ra bất ngờ Tí thả ra nó ngã nhào ra phía trước nằm vật thở gấp gáp được Tí nói cho thông

- " Mợ mà buồn thì tối nay coi chừng sẽ chết đấy "

Từ lúc sinh ra đến thời khắc bây giờ, Hẹ chưa từng thấy bản thân như mới dạo một vòng từ vùng đất chết trở về như bây giờ. Lòng nó như cảm tạ trời đã thương không đày nó bỏ mạng chốn đây. Ngoài kho rả nắng , các tá điền nhìn Mợ mà ớn hết da gà lên

- " Nay Mợ ra kho sớm quá, không biết có việc chi "

Chú Quân là quản lí kho ra tiếp đãi , thưa

- " Anh chồng nhà nhờ tôi sang tính giúp tiền công tháng cho các chú ấy mà , mọi người cứ làm việc bình thường "

Chú Quân nhìn Mợ cầm sổ mà rã mồ hôi hột ra , tay nấy tay để vuốt trán miết thôi . Tiếng ai nghe vọng mà quen quá

- " Ô ra là Mợ Khuê nay ra kho à ? Lâu quá không gặp Mợ vẫn đẹp như vậy "

Đây là Diệp Cảnh - thằng con út nhà ông bá hộ là đối tác của Cậu nhà ặt vậy nhưng bản tính cậu này sát gái có tiếng có tăm xuyên suốt cái làng Xá này . Nói thì nghe hơi lố nhưng thôn Trang nhỏ kế bên đều là hàng cậu dùng qua hết, ông bá hộ tốn không ít tiền cho vụ lùm xùm của ** cậu út này đây . ** cậu này cũng có ý với Cẩm Khuê nhưng nguyện ý sao mà thành nhưng tia le lói si mê Mợ Khuê thì là thật!

- " Em Cảnh nói quá , tôi cũng nhan sắc tầm thường nào bằng cô hai nhà họ Diệp đó đa ha ?"

Rõ ràng là Mợ nói móc nói mỉa cái nhan sắc loè loẹt chị gái mình mà cậu thấy nó lạ quá đa ơi cứ như bị thôi miên nghe thành mấy lời ngon ngọt thế thôi !

- " Mà tiếc cho Mợ Khuê quá! Mợ đẹp Mợ hiền lại còn cực phẩm như này mà phải đi làm vợ lẽ cho Cậu Tú . Phải chi xưa tui mặt dày lẽo đẽo theo Mợ thì giờ Mợ sống cũng vàng đầy nhà , đất đai cầm sấp rồi ha?"

Là do cậu út nhà bá hộ thẳng tính quá hay là đâm toạt người khác thế? Cúc nó mặt tức đến nổi gân xanh giúp Mợ . Nó theo hầu sao mà không biết vợ lẽ làm gì có được cái gì gọi là hồi môn giàu sang đến cả một món vàng như bông tai cũng không có từ nhà chồng chỉ mỗi cậu Khánh cho Mợ nhưng Mợ từ chối làm Cúc thấy thương Mợ quá chừng!

- " Khéo đùa , duyên phận cả Em Cảnh à ! Chú Quân đem sổ ra giúp tôi"

Lương bổng của tá điền , đóng thuế đất ,tiền thuê ruộng bình thường Cậu Tú tính rất lơ là cậu không quan tâm nên Chú Quân nhận tiền chui rất mê ly. Giờ đây gặp Mợ biết tiếng tăm Mợ là người rất có chữ trung trong trung thực nên Chú lo lắng không ngồi yên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play