" Không phải cậu thương Ái sao ?"
- " Nào có chứ, tui thương mỗi Khuê thôi "
- " Thương và cưới là hai chuyện khác nhau cậu à "
Đúng vậy , thương thì thương nhưng lấy một người về làm vợ là cả đại sự ! Người vào nhà làm chính thất phải là người có thân phận xuất thân tốt, ít nhất là người mẹ là chính thất thì may ra mặc vậy thân phận Cẩm Khuê quá nhỏ bé với tư cách mẹ cô là vợ lẻ leo cao càng bị đánh giá nhiều hơn
- " Khuê đợi tui "
Tối hôm đó như ngày tận mạng của cậu vậy , cha là quan huyện cao cấp nên việc có dâu thân phận cao là chuyện thường tình thôi
- " Không thể để con bé làm dâu nhà này ! "
Ông kiên quyết đến cùng với chuyện này sao làm thế được hả ?
- " Cha có nói gì thì con vẫn quyết cưới tiểu thư nhà họ Cẩm làm chính thất cũng không lấy thêm vợ lẽ làm gì cả "
- " Mày lớn đủ lông đủ cánh rồi quay sang phản à ?"
Cô được cậu nắm ray chặt lại thêm tinh thần kiên quyết xảy ra gây gỗ lớn . Ông đã bắt đầu lấy gia pháp
- " Cẩm tiểu thư né ra giúp , muốn lấy thì chịu trận đòn gia pháp này rồi tao chấp nhận "
- " Được "
Chát...Chát...Chát tiếng đánh dồn dập của roi dây thường quấn thêm lớp băng keo tăng sát thương cực nặng , mỗi vết roi đến trúng thân cậu mà cô siết tay chặt lại , khuôn mặt nhăn nhó sắp rơi nước mắt đến nơi , toàn thân run rẩy xót xa vô cùng . Bóng lưng cô vụt chạy đến che lại thân câu đang bị roi quất chịu thay cậu
- " hự , Quan huyện đừng đánh cậu nữa . Tôi chấp nhận làm vợ lẽ được chưa ?''
- " Tốt"
Cậu mở to mắt , lây người cô
- " Khuê mới nói gì vậy hả ? Tỉnh táo lại ngay không được làm vợ lẻ "
- " Nãy nghe nhầm rồi , cha đánh tiếp đi nãy nhầm thôi ''
Khuê ôm cậu lại , vỗ vai
- " Hờ Hờ không nhầm để Khuê làm vợ lẽ cậu, không cậu bị đánh "
- " Thà chịu đựng vậy để Khuê có vị trí tốt cũng đáng mà "
- " Nhưng cậu đau một , tôi đau mười cậu ơi hức "
Suy cho cùng cũng vì chữ " Thương " mà xảy ra những biến cố giữa dòng đời này mà thôi ! Vị trí như nào thấp hay lớn , tốt hay xấu cũng không quan trọng nữa rồi chỉ cần bây giờ nơi đâu có cậu thì nơi đó có hạnh phúc là được .Đối với người lạ cô là vợ lẽ nhưng với những người như cụi , cúc , ... gia nô là mợ Khuê - chính thất mà cậu hai Tú yêu nhất. Người đời kêu cô bằng Mợ Khuê , bà hai còn cậu là vợ - người vợ duy nhất, người cậu thương vĩnh viễn có một . Tin đồn thổi lan nhanh chóng, lễ cưới cũng được diễn ra rất tốt thay vì là lễ cưới nhỏ cho người vợ lẽ thì cậu làm nó linh đình còn ghi trên giấy là chính thất duy nhất mãi mãi không thay đổi . Ngày đó , có người thì buồn nhưng người đau lòng nhất là Khánh , cậu đã khóc khi phải rời xa người chị này dặn dò rất nhiều.
- " Để quan tiễn chị ra cổng nha "
*Giờ cậu đỗ trạng nguyên rồi , làm quan lớn rồi nên xưng hô hơi khác nha
- " Sẽ nhớ chị lắm đấy "
- " Mau mau kiếm cho chị một cô em dâu nha ! Nín đi nào sao lại mít ướt thế kia "
- " Tự nhiên nước mắt nó chảy"
Cách đây hôm qua , quan lớn đã khóc còn nổi giận đùng đùng với gia nô sợ chị bị thiếu thốn vét hết đồ vào vali cho chị đến mất ăn mất ngủ . Cậu mợ sống ở một căn biệt phủ lớn do chính tay cậu thiết kế mẫu để xây lên theo sở thích của Mợ Khuê , các gia nô cũ cũng theo về đến biệt phủ làm việc điều đó đã đủ để Cẩm Khuê thấy hạnh phúc rồi
- " Bây giờ mợ là của tôi rồi nhé !"
Comments