Tiếng khóc cũng vang dội , tiếng xin tiếng lạy cũng đã vang nhưng toàn dám nhìn nào có dám xin xỏ.Lúc bước vào làm gia nô của nhà quan huyện đã có luật cãi cậu thì chịu đựng chung tội, xong mới mười tám roi mà nó đã ngất đi
- " Tạt nước đánh tiếp cho tao"
Lòng cậu đang như lửa đốt, nhìn thấy bức thư ngày ngày cậu xem mà nay mất tiêu mà cậu xót ruột chỉ cần truyền ra ngoài mà dân chúng đồn ầm lên thì có mà nguy hiểm cho người cậu thật sự yêu
Hôm sau, nhà ông bá hộ có cậu Hào đang đứng ngay nhà lớn đợi chờ một cô gái họ Cẩm đi đến nhưng mãi không thấy , hỏi thằng Tí
- " Lẽ cô ấy ghét tao ?Hôm còn lơ tao ở quán vải lụa "
Tí nó khó xử ra mặt không biết trả lời , tiếng tăm cô Cẩm Khuê lớn lắm ấy , người độc ác còn là con vợ lẽ xưa mang danh là hồ ly tinh rồi leo lên làm chính thất. Cô y đúc mẹ cô , quá là nét đẹp mê người lỡ đâu cậu Hào có dây vào thì chuyện thường tình thôi.
- " A ! Anh hai biết chuyện gì chưa?"
- '' Chuyện gì mà hớn hở vậy!"
- '' Sáng em đi ra chợ nghe người người nói Cậu Tú con quan huyện cod ý trung nhân là cô Ái con nhà trưởng làng đó . Em còn tưởng là cậu Tú cướp mất chị dâu tương lai đấy "
Tin này là tin mới nhất , nóng hổi được lan truyền đi vừa hay Cẩm Khuê đã nghe được rồi. Nhà quan huyện đang còn huyên náo hôm qua chưa kết thúc , Cụi chạy xuống Cẩm gia quỳ lạy, gào tên
- " Cô Cẩm Khuê cứu con với, con xin cô , con lạy cô"
Cô thở dài bước ra
- " Mới sáng chuyện gì thế ?'
- '' Thưa cái Hoa là người con thương nay....'' câu chuyện nghe vừa bi vừa hài , bi tình hai đứa gia nô, hài là tại sao cô mới là người có thể ngăn
- " Sao không tìm cô Ái giúp "
Đi hầu nhưng Cụi học được tính cậu lắm biết người nào giúp được. Huống chi cô là ngoại lệ của cậu Tú
- " Con chỉ tin cô thôi , con lạy cô kêu con làm trâu làm bò cũng được giúp con với ạ "
Đồng ý giúp đến nhà quan huyện xem xét lại ắt gặp người thương cậu Tú ở đây là cô Ái chủ động hỏi chuyện trước
- " Này là cô Khuê họ Cẩm đúng không ta ?"
- " Chào cô Ái "
Cậu đang ngồi coi người bị roi quất chỉ cần nghe giọng Khuê, cậu rời ghế tìm ngay
- " Khuê đến đây có mệt không? Có thấy say xe hay đói bụng không?''
Hỏi đến độ chặn họng Khuê
- " Dừng đánh , đi pha nước mát với lấy trái cây, con dao lên đây cho cậu "
Tay khuê nhẹ nhàng chạm vào vai cậu , bất giác quay sang
- " Tú này , mình có chuyện này cần giúp"
- '' Khuê nói đi chỉ cần Khuê nhờ là Tú sẽ đáp ứng"
- " Đừng đánh con Hoa nữa, đừng bắt nó quỳ Cụi nó đau lòng sắp không nổi rồi "
Giận dữ của cậu cũng lớn đó nhưng sự chiều chuộng của cậu cho Cẩm Khuê thì là một tầm cao mới rồi. Thoát được quả này mà Cụi dập đầu tạ ơn cô rối rít
- " Thấy Ái đứng cũng lâu rồi, thôi để không gian cho hai người có tình yêu nha . Mình về "
Gì vậy hả ? Cậu không hiểu gì hết ai có tình yêu với ai ? Đừng nói là là lá thư đó được tung ra rồi chứ ? Cậu trợn mắt mà ngả ngửa, con mắt lạnh tanh, mặt biến sắc nhìn Ái , Ái run cầm cập khi cậu nhìn mình
- " Khuê đã đến thì sang gian phòng mẹ mình chơi tí hẳn về "
Thấy ý tưởng này không tệ tuy gì cũng là đuờng cũng xa nên cứ thuận qua thăm bà Hội tí . Khuất bóng cô, cậu trở mặt
- " lá thư đó là do cô lấy ?"
- " Tôi nào có hả cậu "
Ái cũng đã nghĩ đến việc này khi tung tin rồi nên cũng suy nghĩ sẵn biện pháp ứng phó
- " Thế tại sao Khuê lại né tao ?"
Cậu xưng hộ quạch tẹch không hề có sự kiêng dè lộ rõ bản chất khó ưa , ngang ngang thậm chí tàn sát của mình nhưng có những người biết chổ chết vẫn chui vào cho bằng được
Comments