Thấy Nhạc lão gia ung dung đi tới, cả nhà kéo ghế đứng dậy chào buổi sáng .Ông cũng phẩy tay như thường lệ.
Nhạc Lệ nhìn ông ánh mắt không rời, là cô mắc tội khiến bệnh ông trở nặng, đều là cô bất hiếu .Nhạc Lệ bíu ríu môi, tay bấu khăn bàn nhăn nhúm liên tục nhìn ông.
Nhạc lão gia cũng khó chịu khi ánh mắt của ai đó cứ tia trên người mình, ông giả bộ nhắc khéo " Haiz, công ty dạo này cần tập trung tiền tài để làm ăn, có lẽ sẽ khó khăn một thời gian, gia đình ta chịu khó tiêu dè một chút "
Nhạc Lệ lại xị mặt, biết mà, mỗi lúc nhìn ba ông sẽ nghĩ cô xin tiền, có lúc nào ông nghĩ cô vì thương ông nên muốn ngắm nhìn một chút đâu.
" Chồng con đâu ? Sao không gọi chồng ăn chung, còn tính chống đối đến khi nào ? " Nhạc lão gia bình thản.
Nhạc Lệ lắc đầu ý muốn nói không biết thì anh họ kế bên đã nói chen " Cháu thấy sáng nay em rể hơi bất thường, mặt mũi phờ phạc cả, chắc đêm qua tiếp khách giùm nhà ta nên khó ngủ, đi dạo rồi " Nói xong ,anh liền huých tay vào Nhạc Lệ, ý nhắc anh mày đã giải vây, yên tâm mà ngồi ăn.
" Con là gái đã có chồng, khéo chăm chồng một chút, đừng hở tý là xí xớn với đàn ông khác, hôm qua buổi tiệc Diệp Lâm Anh với con hơi gần gũi , ta thấy không vừa mắt " Nhạc lão gia tiện tay để trước đĩa cô miếng bánh mì bóc vỏ, hoá ra ông luôn quan tâm cô, biết cô không thích ăn da bánh mì.
Nhạc Lệ yên lặng, khẽ cầm nĩa ba chân cắm ngay lên trứng ốp la, miệng nói thẳng " Ba yên tâm, con sẽ ném thằng chó đấy cho cá ăn " Cô liền lắc mắt húp trọn lòng đào vài miệng nhồm nhoàm nuốt khô.
Ông anh họ mọi khi đồng loã với Nhạc Lệ lập tức ho sặc sụa, nó bị sao thế nhỉ ?
Không phải nó tính giả vờ dan díu với Diệp Lâm Anh để An Tư Niệm ghét nó à ?
Nhạc lão gia nghe vậy lập tức nhăn mày khó hiểu, thôi không sao, hai đứa nó gây nhau cũng tốt, khoảng cách cũng đẩy xa hơn có cơ hội cho hai vợ chồng hoà hợp.
" Dì Nương, cho con xin ly bạch đậu khấu , con không uống sữa nghệ được " Nhạc Lệ khẽ giơ ly sữa, Dì Nương gật gù nói phải, Nhạc Lệ vốn không thích sữa nghệ mà cô quên mất, đúng là mang thai vào liền quẫn trí. Nhưng dì Nương cũng không quên quay đầu thắc mắc " Cô chủ mới xưng hô là ...? "
" Trước đây đều là mỏ con hỗn không thưa xin dì lễ phép, con xin lỗi "
Ông anh họ ngồi bên cạnh như muốn khóc thét " Thôi lát nữa cháu ở nhà không đi làm nữa, Hắc Long Giang này sắp có vòi rồng đấy "
Anh họ lập tức đứng dậy rời bàn ăn, chân đi không vững mà phải nhờ bác giúp việc đỡ lấy " Thần linh ơi, nhức cái đầu quá ! Hay con nằm mơ ? "
Nhạc Lệ chậm rãi lau đũa lau chén chừa chỗ cho An Tư Niệm. Có lẽ anh nghĩ sáng nay hai người sẽ xảy ra cãi vã nên lảng tránh trước.
Đúng thật, anh rất khéo bên nhà ngoại.
Mãi đến khi cả nhà lần lượt rời bàn, Nhạc Lệ vẫn ngồi trầm ngâm, tay để lên đùi chờ đợi.
" Sao cô chủ còn chưa ăn , trứng nhão hết rồi " Dì Nương đến bên cạnh hỏi thăm.
" Con chờ An Tư Niệm , sao anh ấy còn chưa vào ? Hay tối qua con hỗn xược nên anh ấy không muốn thấy con "
" Làm gì có chuyện đó, chắc cậu Niệm chỉ đang bận bịu công việc "
Nhạc Lệ không có kiên nhẫn kéo ghế đứng dậy. Dì Nương cứ liên tục thấy ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thẫn thờ nguyên cả buổi sáng. Bình thường ở nhà Nhạc Lệ rất hỗn, ghế dùng chân đá, ăn to nói lớn việc thích làm nhất chính là quát vào mặt hạ nhân.
Hôm nay đột nhiên nhắc tên An Tư Niệm trìu mến như vậy chắc hẳn cô ấy bị ngã đập đầu vào đâu đó rồi. Hay tối qua uống nhiều rượu quá có phải bị tẩy não không ?
" Dì nên để hạ nhân làm thay việc nhà, bụng lớn rồi đừng đi lung tung nữa " Nhạc Lệ thẹn thùng rời đi .Kiếp này cô chắc chắn phải thấy được mặt đứa em chưa chào đời, có lẽ do hận thù quá lớn, cô đã khiến Dì Nương kiếp trước mất con, đứa bé chết lưu, Dì cũng ốm yếu nhiều.
Hai nữ hạ nhân đứng bên cạnh trợn trừng mắt nhìn tiểu thư.
" Cô chủ uống lộn thuốc ngủ với thuốc thần kinh à ? "
" Hẳn là vậy, bình thường cô ấy đâu cư xử nhẹ nhàng như thế , hay là có âm mưu đấy, nghi lắm ! "
Nhạc Lệ ra ngoài vườn loanh quanh một lúc thấy Diệp Lâm Anh đang ngồi bàn trà ngoài vọng lâu .Sắc mặt Nhạc Lệ tối sầm chân đạp lên cỏ đến vọng lâu tìm hắn.
Tên đầu xỏ khiến ba cô trở bệnh nặng, ăn cháo đá bát cướp công ty của ba cô. Ha, hắn chỉ là một thằng con nuôi của ba cô sao lại gian xảo đến mức ấy .
" Ô, Tiểu công chúa ,mới sáng sớm đã nhớ anh đến thế sao ? " Diệp Lâm Anh giơ tay lên chào, miệng cười toe toét lại giả trân.
" Anh không làm gì cứ qua nhà em ăn chùa , không thấy ngại sao ? " Nhạc Lệ vắt chéo chân ngồi đối diện hắn.
" Uây, tối qua anh sắp xếp cho An Tư Niệm một cô ả trắng gầy đẹp như hoa hậu, sao, nhà em sáng nay chắc có chút xào xáo chứ ? Thế nào cũng ly hôn hắn sớm, em tự do rồi " Diệp Lâm Anh nhấp chút trà, miệng nhoẻn cười nhưng trong mắt Nhạc Lệ hắn chỉ như chó ngáp phải ruồi.
Updated 45 Episodes
Comments