Nhạc Lệ ban đêm mộng du ,hai mắt mở thao láo đi tìm gì đó.
Thần thái vô cảm lại toát vẻ kinh rợn, hai lọn tóc dài rẽ sang hai bên như búp bê nhưng là Annabelle, cô vô thức trườn bò mướt tay từ chân lên đến mặt An Tư Niệm sau đó nằm úp mặt lên ngực anh hít hà mùi hương cơ thể.
Từ lúc nào cô nghiện bên cạnh chồng ?
Trong bóng tối, An Tư Niệm cũng tỉnh dậy khi có cảm giác bóng đè, thấy đầu người một cục chà bá, ban đầu anh hết hồn đẩy ra nhưng biết là Nhạc Lệ, anh khẽ nằm vào trong chừa cho cô một phần ghế nằm.
" Em không ngủ sao đi lung tung vậy ? "
Nhạc Lệ : "..."
Cô im lìm đặt má lên vòm ngực vạm vỡ, tiếng thở đều đặn khiến anh yên tâm.
Chiếc ghế rộng 60 xen , hai người nằm đương nhiên chật chội, An Tư Niệm phải dang tay ôm chặt Nhạc Lệ để sáng mai không thấy cảnh cô nằm chảy thây bên dưới.
.
.
Sáng hôm sau.
Nhạc Lệ tỉnh dậy ,thấy mình nằm trên ghế còn đắp chăn, nhìn lên đồng hồ thì đúng sau giờ sáng, tính nết tiểu thư với tứ chi lười vận động cô nên biết công việc tiếp theo là yên vị nằm nhắm mắt thêm chút nữa.
Vì An Tư Niệm có cho cô đụng móng tay vào thứ gì đâu.
Nhưng mùi cồn trong miệng khiến đầu óc Nhạc Lệ choáng váng, có muốn cũng không thể nhắm mắt, cô ngồi chồm dậy vén váy lên tận đùi cho mát mẻ, còn vuốt ngược tóc để lộ vẻ công chúa kiều nữ.
Chuyện xảy ra đêm qua thế nào cô quên sạch, chỉ còn nhớ Linh Chi nâng chén hạ chén ,hai người chỉ uống không ăn ,còn sao cô về đến nhà nằm đây an toàn thì đúng là một dấu chấm hỏi lớn.
" Mình bay về à ? "
Liếc sang bên cạnh thấy tây trang An Tư Niệm vắt trên thành ghế, cô suy nghĩ vẩn vơ rồi chộp lấy ôm vào lòng.
Anh vốn kĩ tính, quần áo phụ kiện sao lại để bậy bạ ở đây được.
Nhạc Lệ tách áo sơ mi đưa lên mũi ngửi, mùi đàn ông nam tính không pha tạp nước hoa, vấn vương đều là mùi cơ thể , không quá nồng nặc , không quá diêm dúa mà kiểu hương thơm tinh tế, chính xác hơn là mùi của sự quyền lực và quý ông lịch lãm.
Chết tiệt !
Thơm thế này ngửi nhiều có mất vị không ?
Đột nhiên, An Tư Niệm từ trong phòng tắm bước ra, bên ngoài chỉ đơn giản một chiếc khăn tắm quấn ngang hông.
Trên cổ anh còn đeo một sợi dây chuyền titan dài đến nửa ngực, bề ngoài xem qua cũng là sợi dây giá rẻ vài đồng là có thể mua, sao anh lại đeo nó chứ ?
" Áo anh mùi gì mà thơm thế ? " Nhạc Lệ đắm đuối.
" Mùi tiền đấy, trên người có vài chục nghìn đô tự nhiên sẽ có mùi thơm thôi "
" Ò..."
An Tư Niệm không nói thêm câu nào, cầm lấy áo sơ mi từ tay cô mặc vào, cũng tiện tay với lấy chiếc quần Âu.
" Không phải đó là quần áo bẩn à ? "
" Nếu nó bẩn em nghĩ anh sẽ mặc sao ,với lại hằng ngày em không vào đây, đương nhiên không biết thói quen anh hay để quần áo ở tay vịn ghế " Anh phẩy nhẹ chiếc quần, Nhạc Lệ cũng biết ý quay đầu sang hướng khác.
" Không cần ngại ,cái gì em cũng thấy hết rồi ,xem thêm lần nữa sợ anh mất giá sao ? "
Điều An Tư Niệm không thể ngờ rằng, anh chỉ tùy tiện nói một câu, không ngờ Nhạc Lệ quay đầu lại thật, còn chăm chăm xem anh thay đồ.
Lúc anh tháo khăn tắm cũng là lúc Nhạc Lệ không chớp mắt, hai đồng tử nở rộng ,môi nhẹ tạo hình miệng " Wow ,cái body này chấm muối ướt thì hết xảy " Chẹp chẹp, gớt nước miếng.
An Tư Niệm cũng không có phản ứng gì ngoài biểu cảm lạnh lùng, anh với lấy chiếc quần nhỏ ngang nhiên mặc vào ,sau đó hoàn thành bộ tây trang bắt mắt.
" Mới sáng sớm đã bày ra thứ ngon miệng như vậy ,anh là có ý gì đây ? "
An Tư Niệm chỉ xoa đầu cô một cái rồi đẩy cô vào phòng tắm gột mùi cồn mùi nôn ói tối qua, anh vốn kĩ tính không ngờ chưa cho cô tắm rửa sạch sẽ lại mặc nhiên ôm ngủ như vậy .
Vốn là một ông sếp trong khuôn khổ cấp cao, có thể đuổi việc nhân viên chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt nhưng ông sếp An Tư Niệm hai ngày hôm nay đều đến muộn, chỉ vì lo chuyện riêng tư.
Hiện đã hơn tám giờ sáng, anh vẫn dắt tạp dề sau lưng cầm xẻng xào nấu, còn Nhạc Lệ thì ngồi gật gù bên bát canh giải rượu.
Dường như nó chẳng khiến anh tự nhục chút nào vì ai trên đời này dám quản anh chứ ?
" Anh không lo muộn giờ làm à ? "
" Không quan trọng "
" Thế cái gì quan trọng với anh ? " Nhạc Lệ ngây thơ hỏi dò.
An Tư Niệm quay lại đặt trước mặt cô một đĩa cơm rang trứng, có bóp chút tương ớt hình trái tim, nhưng cái cô chờ chính là câu nói lãng mạn về điều này...nhưng anh im re.
Có lẽ An Tư Niệm vốn không giỏi trong chuyện tình trường.
" Anh ra nghe điện thoại chút, có người gọi "
" Được "
Nhạc Lệ cũng không quan tâm là mấy, công việc chính là công việc, An Tư Niệm chưa từng lừa cô chuyện gì, anh có thể không để cô nghe nội dung cuộc gọi có thể nó cần bảo mật.
An Tư Niệm đứng gần bên cạnh bể bơi, bấm máy " Gọi tôi có việc gì ? " Anh lạnh lùng.
" Cậu sao vậy, hai ngày nay đến muộn rồi, nhà cậu có biến à ? Tôi chờ cậu mỏi mòn từ sáng sớm ,có chịu vác cái thây lên công ty chưa ?" Anh chàng bên kia nói bằng giọng trách cứ.
" Công ty có vấn đề cần tôi giải quyết sớm thế à ? Vậy để lát nữa tôi lên làm một thể " Anh tiếp tục thảnh thơi.
" Đừng nói là vì cô vợ hỗn xược của cậu đấy nhá ,hầu hạ chăm nom cô ta từ đầu đến chân ...cô ta đối xử với cậu như thằng hầu vậy, có đáng không ? " Anh chàng khuyên can.
An Tư Niệm dành vài giây ngó về phía bàn ăn, đúng thật là cô từng hỗn xược, đó là chuyện trước kia, có lẽ Nhạc Lệ đã nhận ra tình cảm anh dành cho cô, hai người hai hôm nay mới có chút chuyển biến tốt .
Updated 45 Episodes
Comments