Trưa hôm đó sau bữa ăn, An Tư Niệm đến công ty làm việc, Nhạc Lệ nghe lời ở nhà chờ đến tối về anh sẽ mua quà.
Đang xem ti vi, Linh Chi gọi đến .Nhạc Lệ nhanh chóng bắt máy " Linh Chi, cuối cùng cũng gọi lại rồi "
" Còn tưởng cô nương nào, hoá ra lại là bạn cũ, cậu nói như thế là có ý gì ...hối hận chưa, tôi đã nói An Tư Niệm là người chồng tốt mà cậu không tin " Linh Chi bên kia đá xoáy, ban đầu Nhạc Lệ chưa quen nên hơi quặn lòng.
" Ta đi chơi đi, tớ ở nhà chán quá ! "
" Sao không gọi Hàn Văn Văn ấy, tri ân tri kỷ của cậu đâu ? " Giọng Linh Chi càng lúc càng khảnh, có lẽ từng bị Nhạc Lệ làm tổn thương nên đâm ra hơi ghét bỏ.
Nhưng trong lời nói ấy, Nhạc Lệ vẫn cảm nhận được sự ấm áp, còn nhắc đến cả An Tư Niệm, chắc Linh Chi vẫn quan tâm đến cô.
" Cậu nghỉ chơi với Hàn Văn Văn tôi mới suy nghĩ lại "
" Tớ thấy chỉ có cậu là chân ái, trên đời này không có người bạn nào tốt với Nhạc Lệ hơn Linh Chi cả "
" Khiếp, ai dạy cậu ngôn từ mưu mô xảo trá vậy hả ? " Linh Chi nguýt mắt, khểnh răng.
" Há, giờ tớ muốn bù đắp cho cậu đây Linh Chi, chồng mới cho tớ cái thẻ đen ...nghe nói có cả chục triệu bạc ,tớ tặng cậu cái túi hiệu ..."
Linh Chi liền ngắt ngang, còn lạ gì văn vở của Nhạc Lệ, chắc tính dụ cô nguôi giận đây mà " Làm hoà sao mà tặng có cái túi thế, phải mời tôi chầu mới là bạn bè "
" À được, còn hơn cả một chầu nhậu nữa "
" Há há, con bạn lắm tiền "
" Yé, nhỏ sến súa này "
Gọi bằng tiếng gọi đồng bọn , hai người lăn lộn trên ghế sofa nói chuyện một lúc rồi hẹn nhau đến quán nhậu cũ.
Cũng không quên nhắn cho An Tư Niệm một tin, kẻo anh về không thấy lại lo lắng, vì cô bây giờ phải biết nghĩ cho cảm xúc của anh nữa.
Ở quán nhậu....
Thấy Linh Chi mặc quần jin đội chiếc mũ cắt xẻo đầy vết lưỡi lãm, quần cũng rách bớn có hình cái đầu lâu dị hợm, tổng thể hơi khá bợn rợn ,na ná dân racing thích mấy trò mạo hiểm.
Cũng là một cô gái nữ tính thích váy sành điệu, nhưng vì hay bị người ta bắt nạt, Linh Chi chỉ còn cách biến bản thân thân trở nên khác lạ dần nó cũng thành thói quen khi ra khỏi nhà .
Rốt cuộc, người ta nhìn vào nghĩ Linh Chi là dân anh chị thích đâm chém nên cũng ít gây sự.
Thấy Nhạc Lệ loay hoay, Linh Chi liền vẫy cánh uốn éo múa may để thu hút chú ý.
" Ây ,nhỏ Lệ "
Nhạc Lệ chạy sang, tay đeo túi xách ,mặc váy qua đầu gối có vẻ thướt tha, hai người khác một trời một vực.
" Mấy năm không gặp " Nhạc Lệ bình thản .
" Ô, tớ với cậu mới không gặp nhau tuần trước mà " Linh Chi nhăn mày, chẳng lẽ Nhạc Lệ quên cãi nhau vụ chia tay An Tư Niệm hai người đâm ra cạch mặt nhau.
Nhạc Lệ bị động dây thu lại lời nói " À...cứ ở nhà suốt tớ cũng không để ý lịch " Cô e thẹn nhẹ đưa tay vuốt tóc mai.
Kiếp trước hai người không gặp nhau suốt mấy năm trời sau vụ cãi nhau này, Linh Chi lại đi cưới chồng nên cũng trở thành người xa lạ. Xém quên là cô đã xuyên không trở về quá khứ.
" An Tư Niệm tốt mà, không chia tay là quyết định đúng đắn nhất, đừng để nhỏ quý sờ tộc nào mon men đến, nó nhe răng sói đớp một nhát cậu mất cả chì lẫn chài đấy "
Linh Chi nói xong, liền uống nhanh hớp nước lọc.
" An Tư Niệm quả thật rất tốt, tớ nên thay đổi để tốt hơn "
" Nhận ra bộ mặt thật của Diệp Lâm Anh đúng không, mỏ thì chu như mỏ cáo, mắt ti hí mắt lươn, miệng lưỡi uốn éo khéo mồm, còn là kẻ hai mặt. Cậu tỉnh ngộ sớm cũng tốt "
Nhạc Lệ khẽ gật đầu, cảm giác ăn năn hối lỗi cứ áp chạnh lòng cô. Nhưng cũng nhanh bị Linh Chi nhìn thấu, có được mấy buổi đi chơi, không nên buồn chuyện cũ ,quan trọng là Nhạc Lệ nhận ra ai mới là người tốt.
" Nhưng dịp gì mà hẹn tớ đến đây ? "
" Muốn cùng cậu đi chơi, An Tư Niệm đi làm rồi .Anh ấy cũng không ở nhà chơi với tớ hết cả buổi được "
" Trời lạnh thế này làm vài chai rượu gạo là sướng nhức nách , hửm " Linh Chi nhướn mày.
Nhạc Lệ chỉ nhoẻn miệng cười " Uống thì uống ,tớ gục trước, tớ tặng cậu luôn hai cái túi "
" Đùa thui pà ơi, chơi với cậu đâu phải mấy món hàng xa xỉ, hay mấy chầu nhậu miễn phí ,quan trọng là tình cảm bạn bè thắm thiết, nhưng cái gì ra cái nấy, cậu tặng tôi ngu mới không lấy " Linh Chi cười như được mùa, dùng cả hai tay để bịt miệng lại.
" Tôi quyết sẽ gạ gục cậu " Nhạc Lệ khẳng định, bật nắp chai rượu gạo đầu tiên, rót đầy hai ly, đưa tay cung kính mời Linh Chi trước.
" Hảo hán, giờ cậu cũng sắp là dân nhậu chuyên nghiệp rồi, hai tay xoay nắp không còn giống xoay chai nước nữa "
Tiếp tục những câu chuyện huynh đệ lâu ngày không họp mặt, Linh Chi quen miệng một lần uống sạch ba chai rượu nhưng đầu óc vẫn tỉnh bơ. Còn tranh thủ kêu chủ quán thêm vài chai vào bàn này.
Nhạc Lệ cũng là dân cày rượu vang ít lâu, mấy chai mạnh Tequila cỡ cồn 30 độ cô cũng uống như nước lã, chai bé tẹo bằng cẳng tay thế này đâu hề làm khó cô được.
" Thêm bàn này vài chai nữa, sạch boong rồi chủ quán ơi "
Updated 45 Episodes
Comments