Anh dùng hơi thở gợi nhớ, nhắc cho Nhạc Lệ đã từng bị anh thuần phục đến mức ngất lịm.
Cô không quên, quên thế nào được thân thể người đàn ông bị bỏ thuốc cứ hành hạ cô không ngừng .
Anh bóp ép má cô đến mức đôi môi mềm oặt không xương tự nhô lên, rồi anh hả họng, tự để dòng nước óng ánh trôi tuột vào trong.
" Vị nó thế nào ? Ngon lắm chứ gì ? "
Đây có phải cách anh dùng để tiếp đãi cô sau này ?
Càng muốn bù đắp tình cảm cho An Tư Niệm, Nhạc Lệ lại thấy anh đang lợi dụng mình tự ý lấy lí do này nọ làm cô đau.
Nhạc Lệ nuốt lấy xem như ban tặng anh cái cảm giác hưng phấn, phần còn lại cô dùng con mắt phẫn uất âm trầm nhìn anh.
Lời nói không nhiều sát thương, chỉ nên dùng ánh mắt để đánh chết cái tôi trong anh.
" Hình như hai hôm nay em đã quá nhân nhượng với anh , ta nên trở lại như cũ thì hơn "
Âm thanh công kích vào màng nhĩ, An Tư Niệm chợt khựng lại ngắm nhìn khuôn mặt bé bỏng đang gồng dậy.
Anh mấp máy " Ý em là gì ? "
" Cái gì cũng nên có giới hạn, em đã nhận lỗi, có phải anh cũng nên bỏ qua không ? "
" Là em đang cầu xin hay trách anh vậy ? "
An Tư Niệm ghé sát để chóp mũi hai người giao hữu, hơi thở hoà làm một, cảm giác tờ mờ ý nghĩa đối phương chỉ khiến hai người thêm căng thẳng.
" Nhả ra ..."
" Em nói nhả cái gì cơ ? " Đầu anh mông lung.
" Nếu không nhả ra ,vậy đợi đến lúc em lấy dao chặt đi , em không thiết dùng nó đâu "
Đôi ba giây Nhạc Lệ nghiêm túc, An Tư Niệm còn bày bộ mặt ấu trĩ cố dùng hạ thân đẩy mạnh. Nhạc Lệ nghẹn thở, tự gặm môi mình.
Bầu ngực cô nhấp nhô theo điệu rên gấp rút, giọng cười anh chẳng thiết tha cố thúc hông đẩy mạnh.
Quyền sinh sát nằm trong tay anh, cô nghĩ cô có thể đem mấy lời đó khiến anh ngừng lại.
Thật nực cười !
" Vậy để anh dùng nốt lần cuối, mai nó phải xa anh rồi "
An Tư Niệm uốn éo ghì tay cô thật mạnh, thứ chất lỏng trắng tinh cứ thế như bão lũ trôi tuột qua nơi nhạy cảm.
Sảng khoái, thoả mãn, hài lòng là ba từ anh cảm kích nhất đêm nay Nhạc Lệ đã ban tặng.
Tên đàn ông hai tám tuổi từ nay không phải nhìn miếng bò beefsteak ngày ngày lượn lờ trước mắt, không cần xin phép có thể được chạm được ăn ở bất cứ đâu.
Nhạc Lệ khóc khan đẩy mạnh anh ra, nhưng cánh tay yếu ớt chống nhẹ khúc củi, cô đành rụt lại , bật ra tiếng khóc thê lương.
Trải hết đêm từ mười một giờ đêm đến bốn giờ sáng, ngoài lúc điện thoại reo chuông anh không tha cho cô giây phút nào.
Anh nằm ngủ cũng chính là lúc cô chịu cơn đau thấu tim, đêm trước đêm nay thì một chín một mười, hạ thân âm ỉ, chút sức thở yếu ớt cũng khó.
Sáng sớm, Nhạc Lệ tê dại nằm bị anh siết chặt trong vòng tay, bên dưới vẫn vô cùng chật cứng, anh thít chặt cổ cô chỉ để chừa một khoảng nhỏ để thở, hơi nóng phả vào mặt Nhạc Lệ chỉ khiến cô thêm mất ngủ.
Thấy mặt trời đã lên, lòng cô nở hoa liền cựa quạy " Sáng rồi, mau thả em ra "
" Còn sớm, vội gì chứ " Anh gạt phăng tiếp tục gối đầu lên má cô.
" Anh cứ để như vậy, lỡ em có thai thì sao ? Đây không phải ngày an toàn của em "
" Nếu có thai em sẽ không giao du với tên đàn ông nào nữa, đấy lại là ngày an toàn của anh "
Nhạc Lệ day người tự xử, còn phần anh có đồng ý thì cô cũng mặc kệ. Dưới bụng cô tê cứng cảm nhận được một sức nóng kì bí trấn át, nhất thời cô dựa lưng không vững xuýt nữa ngã nhào, may An Tư Niệm để ý liền đỡ lấy.
" Không tên đàn ông nào biết kiềm chế đâu , em đừng cố quyến rũ anh nữa "
" Quyến rũ ,anh nghĩ em còn đủ sức mà quyến rũ anh á ? Anh còn liêm sỉ không ? "
Nhạc Lệ chộp lấy váy áo tự thoát khỏi tròng tù khi bị anh níu giữ, hai chân cô nhất thời cứng lại, nơi ấy lại đau lên âm ỉ ,cô khệnh khạng rồi đập thẳng hai đầu gối xuống sàn, chiếc váy trên tay rơi xuống, cả người cô không lấy một mảnh che thân.
Ngại ngùng trước ánh mắt hoang dại của An Tư Niệm, cô bíu ríu với lấy chiếc váy phủ lên vài nơi nhạy cảm, cho dù anh đã chiêm ngưỡng hết tất cả thì đâu đó trong cô vẫn còn sự e thẹn của một người thiếu nữ.
An Tư Niệm vội tiến đến bế cô vào phòng tắm, nếu đi chưa vững có thể mở miệng nhờ anh, cố chấp thì ích gì ?
Đến lúc bước ra ngoài, Nhạc Lệ khoác tạm chiếc áo tắm mỏng, váy ngang hơi bó ,cái eo nhỏ xinh xinh tự nâng vẻ đẹp vòng một đầy đặn.
An Tư Niệm chằm chằm chẳng rời mắt, nơi nào đẹp xấu đều có ánh mắt của anh.
Là ai đã đổi đen thay trắng ?
Là ai đã khiến cô trở nên dịu dàng quyến rũ đến vậy ?
Công ty bộn bề việc gấp cần sếp đến giải quyết, anh ung dung thư thả cần xẻng nấu ăn, miệng lẩm bẩm đôi ba câu hát tình yêu ngọt ngào.
" Hay anh mướn giúp việc đi, đỡ được bao nhiêu "
" Không muốn " Anh khảnh giọng như đúng rồi.
" Một ngày vị tri một tiếng nấu ăn, một tiếng dọn nhà quần áo, lặt vặt chi tiêu...để thời gian ấy trên công ty anh đã kiếm cả bộn tiền "
An Tư Niệm không vui đặt mạnh đĩa xứ lên kệ bếp, không muốn là không muốn.
Cuộc sống hôn nhân vốn chỉ có hai người, người ngoài xen vào sẽ ra sao ?
Giúp việc nữ, Nhạc Lệ sẽ ghen tuông, giúp việc nam, anh sợ hắn sẽ quyến rũ Nhạc Lệ.
Đôi đường đều tối đen tắc tịt, còn ai ngoài anh có thể hầu hạ cô hai tư trên hai bốn, từ nấu cơm rửa bát giặt rũ hay đơn giản là chuyện sinh lí mỗi buổi đêm.
Updated 45 Episodes
Comments