Nhạc Lệ nghe vậy thoáng chút nực cười, cô ta nghĩ Nhạc Lệ đây vẫn còn là Nhạc Lệ ngu ngốc cho cô ta lợi dụng?
Ba trăm ngàn với cô chẳng là gì, nhưng biến cô thành máy rút tiền tự động thì thật quá đáng. Trả hay không đều do cô có chịu đưa cái thẻ này cho nhân viên, đến lượt Hàn Văn Văn đây sai bảo sao ?
" Cậu ăn chơi như vậy , không lo đi kiếm tiền sao ? Mua xong chất một đống hoá đơn ,chỉ để cho tôi thanh toán à ? " Cô khảnh giọng đứng chất vấn.
" Nhạc Lệ, cậu mau thanh toán cho họ đi, sao lại nói như thế, cậu không thấy họ quá đáng với bạn mình à ? Phải làm sao cho giống bạn của tôi chứ "
Nhân viên cũng bật ta tiếng cười khinh bỉ, biết làm sao đây, nếu họ là Nhạc Lệ họ cũng không muốn trả ,chứ đừng nói là " Phải làm sao cho giống bạn của tôi chứ " Kiếp đi nhờ vả còn lên giọng dạy đời.
Nhạc Lệ quay mặt đi nhìn từng tờ hoá đơn rơi vãi, tính sơ cũng phải hơn ba mươi tờ, tờ cũ tờ mới chất chồng lên nhau, cô phải nể phục tiệm quần áo này đã có lòng dung túng cho Hàn Văn Văn thiêu tiền của họ.
Ăn mặc đẹp rồi đi câu dẫn mấy lão đại gia có vợ, mang kiếp trà xanh sao cô ta vẫn còn vênh váo ?
" Thật ra tôi không còn nhiều tiền " Chẳng qua là cô không muốn giúp.
" Cậu nói xạo, không có tiền còn đến trung tâm lớn như vậy để mua đồ "
" Nhưng cậu cũng đâu có tiền ,cậu cũng đến đây mua đồ " Nhạc Lệ nhìn Hàn Văn Văn bằng con mắt khinh khỉnh.
Ta chỉ dừng ở bạn bè thôi, tôi đâu phải mấy lão đại gia sẵn sàng vung tiền cho cậu ăn chơi .
" Cậu... "
" Mà chắc dạo này mấy đại gia lo làm ăn hết rồi không kiếm gái nữa đâu, hơn nữa mấy lão thích gái non nớt còn tem hơn..."
Hàn Văn Văn bỗng chốc co rúm lại nhìn mấy người xung quanh đang che miệng cười mình, với tính cách thích xỏ xiên háo thắng, trước sự dạy đời công khai như vậy, Hàn Văn Văn nghiến răng nghiến lợi vênh mặt lên.
" Cậu nghĩ cậu tốt lắm sao ? Lấy được ông chồng giàu đòi gì nữa ,suốt ngày nằm dài ăn bám ,còn ngoại tình với chính anh trai của mình .So sánh với nhau thì Hàn Văn Văn tôi vẫn còn chút liêm sỉ , không loạn luân như vậy "
Nhạc Lệ nghe vậy cười trừ nhưng ánh mắt bên trong thăm thẳm ,cô đứng khoanh tay một bên, trông cái dáng vẻ bất lực của Hàn Văn Văn dùng lời xúc phạm phỉ báng mình.
Không loạn luân vì cô chẳng có gia đình nào dám nhận về nuôi, mãi mãi là đứa mồ côi.
" Nhạc Lệ, cậu thấy bạn mình gặp nạn không giúp thì thôi ,còn hùa theo đám nhân viên này sỉ nhục tôi ,việc này truyền ra ngoài sẽ thế nào đây ? "
Thao túng tâm lý, Hàn Văn Văn đang cố đẩy Nhạc Lệ vào tròng tội lỗi à ?
" To tiếng chẳng hay đâu Văn Văn, cậu chỉ thiệt thòi thôi, tiền thì tôi có, nhưng đấy là tiền của chồng, tôi đâu có dại dột gì vung vào số nợ xấu mà cậu mắc..."
" Tôi với cậu là bạn mà ! Cậu phải giúp tôi "
Sai khiến tôi thế này, người khác lại tưởng tôi bắt nạt cậu mất.
Nhạc Lệ chỉ dửng dưng cười một cái rồi ra khỏi cửa hàng quần áo, còn không quên nhắc Hàn Văn Văn một câu chí mạng.
" ...Không có đại gia bao ăn nên cô mới ăn bám tôi ,cô còn chẳng xứng nói chuyện với tôi ...Hay bỏ cô ta vào tù đi ,nợ chừng ấy tiền mà quỵt nợ nhẹ phải tù đến ba năm "
Hàn Văn Văn nghe vậy lập tức tối sầm mặt, tay chân cô ta bủn rủn đứng lùi ra đằng sau.
" Phải, báo cảnh sát bắt cô ta moi tiền ra "
Yên lành từ một trận cãi vã nợ nần thành báo cảnh sát , bỗng chốc tình thương mến thương bạn bè tiêu tan trong gang tấc, Hàn Văn Văn xì khói mắm môi, nhìn Nhạc Lệ bằng ánh mắt uất hận.
Bóng lưng Nhạc Lệ quay đầu trở lại tiệm giày xách mấy túi hiệu ,cô còn chọc tức giơ cao cho Hàn Văn Văn thấy bỏng con mắt cùng đấy là nụ cười đắc thắng .
" Rõ ràng cô ta có tiền mà không giúp mình, đồ cáo già "
Còn phải nói sao, cô hận Hàn Văn Văn chỉ không biết gột sạch da thịt cô ta bằng cách nào, gọi bằng tôi - cậu lịch sự thấy vị chan chát trong miệng.
Hàn Văn Văn đứng trước mấy nhân viên bán hàng đang hặm hoẹ mình sợ đến phát khóc nhưng thật sự cô ta không có tiền. Còn bao nhiêu chỉ đủ mấy ngày ăn rau cỏ.
...
Nhà An Tư Niệm.
Nhạc Lệ trở về xách vài ba chiếc túi để trên bàn khách, ngồi ung dung thư giãn một chút.
Đám cưới Vương Mỹ Phú kiếp trước cô chẳng thèm quan tâm vì đó là bạn An Tư Niệm.
Thậm chí cái gặp mặt thoáng qua còn chưa có cơ hội, nhân tiện đợt này làm cho An Tư Niệm nở mày nở mặt có thể ghi điểm tốt, cô nên tận dụng để ăn đứt An Tinh Ngọc.
An Tinh Ngọc vốn là họ hàng xa của anh, gia phả cách bốn đời nên chuyện yêu đương chẳng thể ngăn cấm.
Cô ta yêu mến An Tư Niệm từ bé, chỉ mong có cơ hội được anh để ý, khoảng cách địa lí xa xôi, anh cưới cô rồi An Tinh Ngọc thậm chí còn chẳng hay biết.
Thế nào An Tinh Ngọc cũng bày trò cho hai người gây gấn rồi giả điệu bộ con nai con : Em không biết ! Thừa cơ giam giữ An Tư Niệm ở bên cạnh cô ả, tình địch này chất lượng nên cô sẽ duyệt.
Nhạc Lệ thay bộ đồ trong nhà, lớp áo mỏng manh, kiểu dáng đơn giản nhưng cắt xẻ hơi táo bạo, phần ngực áo may ren hoạ tiết lớn, khá lộ liễu để ý sẽ lộ cả nội y.
Phần dưới hơi bó sát, hai chân là cả mảng da thịt trắng muốt ngon ngọt như kem dâu.
Đứng trước gương, Nhạc Lệ thấy thân hình đẹp chụp một bức ảnh khiêu gợi, đến cô lướt qua cũng phải nóng mặt. Cô đeo thêm tất lưới, bên dưới chân lại đeo thêm đai nịt khiêu khích bản tính đàn ông.
" Gửi cho An Tư Niệm xem thế nào "
Updated 45 Episodes
Comments