Thấy An Tư Niệm thông minh ngày nào giờ đâm đầu vào cô vợ hỗn xược, Vương Mỹ Phú không khỏi bức xúc cho rằng An Tư Niệm có máu làm ăn trôi mất não, để một ả đàn bà hành xác leo lên đầu lên cổ.
" Thấy sao hả ,sống cùng cô ta bấy lâu nếm mùi hôn nhân rồi chứ ? " Vương Mỹ phú bật cái lọng lạnh lẽo đầy châm biếm.
An Tư Niệm chỉ im lặng, lật tài liệu kiểm tra.
" Hai hôm nay đến công ty đều thấy cậu đến muộn, lí do có phải Nhạc Lệ ? Trước cưới đã thấy hai người không hợp rồi mà, hai người không có tiến triển tốt đâu...mau chia tay cho đỡ khổ "
An Tư Niệm lúc này dừng lại gạt mớ tài liệu rắc rối sang một bên, hừ lạnh một tiếng. Anh muốn nói lời nào thật chí mạng khiến Vương Mỹ Phú không thể kiếm chuyện được nữa.
" Có phải cậu thích Nhạc Lệ không, muốn có được cô ấy cũng đừng ngang nhiên khuyên tôi ly hôn như vậy, lòng người khó đoán, tin bạn mất vợ "
Đúng ý anh, Vương Mỹ Phú nghe vậy lập tức ứ họng.
" Gì đây ...cậu đang ...nghi ngờ lòng tốt của tôi ? "
" Cậu không nói được lời hay ý đẹp nào về Nhạc Lệ thì dừng lại "
" Niệm, cậu chẳng qua là mến mộ tài sắc của cô ta thôi ,cậu không hề yêu cô ta, Nhạc Lệ vốn rất ghét cậu mà..." Vương Mỹ Phú bất lực để tay lên trán, mặc cho sắc thái trên mặt An Tư Niệm vẫn là biểu cảm tổng tài.
" Bạn bè muốn tốt cho cậu, không nghe thì kệ..."
Hai người im lặng một hồi, đối phương cũng không làm khó nên Vương Mỹ Phú muốn nói thẳng chuyện chính.
" Cậu sắp làm ông nội tôi rồi !...Niệm à ! "
" Từ lúc đi học tôi đã làm cụ tổ cậu rồi, đừng nói lời thừa thải, muốn tôi giúp mau nói lời chính đi ...tôi không có nhiều thời gian, còn phải về nấu cơm trưa cho Nhạc Lệ "
Như một con dao thái lan cắm thẳng vào tim ,Vương Mỹ Phú cố tình làm lố nằm dài ra ghế giả bộ ôm ngực đau tim " Đồ ngu, cậu bị đàn bà hoá mờ mắt rồi, trả lại An Tư Niệm trước đây cho tôi ...Ơ đau tim quá ! "
An Tư Niệm bị Vương Mỹ Phú chọc cho bật cười. Cũng hùa theo anh cười phá lên thật lớn " Há há, tôi cười như vậy cậu đỡ quê chưa ? Nói nhanh, tốn mất ba phút của tôi "
Anh ta ngồi thẳng dậy dựa vào tay vịn ,ngồi chiễm chệ hướng mắt về bạn Niệm thân mến.
" Tôi sắp lấy vợ đến mời cậu một tiếng "
" Mới nói tôi bị đàn bà làm mờ mắt, còn cậu hoá mù loà luôn rồi "
Bị chọc cho nổi máu, Vương Mỹ Phú muốn cãi lại nhưng anh chỉ biết nức lời khen cô vợ sắp cưới xinh đẹp đảm đang hết nước chấm, so với Nhạc Lệ thật sự Nhạc Lệ không có tuổi. Lời chê bai vừa rồi không thể áp đặt lên vợ anh được.
" Cút về đi, rồi nhắn hộ cái địa với ngày tháng, tôi đem ba con heo đến làm quà mừng cưới "
Việc này khiến Vương Mỹ Phú chỉ biết căng môi, anh bị sự vô tâm của An Tư Niệm hành cho tức chết rồi. Thế này còn nói là bạn tốt, bạn thời đi học, có lẽ anh quá tâng bốc tôn thờ mối quan hệ này.
" Thằng bạn chết tiệt, đem ba con lợn đến phá đám cưới thật, tôi sẽ đấm chết anh "
Vương Mỹ Phú như điên tiết ,nguýt mắt nhìn bạn Niệm. Đôi khi hai người cãi nhau cũng có nét dễ thương, bao nhiêu muộn phiền công việc đều bị thái độ lòi lõm không nghiêm túc của An Tư Niệm vấy bỏ.
Chính vì những lời nghe như vô tâm nhưng lại ân cần ,anh đã xa ngã vào lòng An Tư Niệm, xem anh là thằng bạn tri kỉ suốt bao năm nay, nếu không chơi với anh thật sự thì cả thành phố này không ai có tuổi chơi cùng bạn Niệm.
" Nghe đây thằng Niệm, mày phải đến đám cưới, không đến ...tao...tui rút đầu tư của công ty ông, khỏi bạn bè nghe chưa ? "
Vương Mỹ Phú thật đúng là cây hài, đến lời đe doạ đáng sợ cũng khiến An Tư Niệm đang giữ vẻ mặt lạnh cũng phải bo tay lên trán. Anh rít mạnh cố giữ giá ...
" Được...được "
" Ha, như thế chứ, không uổng công tôi ngồi chờ cậu suốt hai tiếng...thay ba ấm trà rồi đấy "
An Tư Niệm khểnh mắt chỉ tay ra phía sau
" Nhà vệ sinh...tôi chỉ sợ cậu vỡ đập thôi , đi mau đi "
Lúc Vương Mỹ Phú rời đi, An Tư Niệm lập tức nhìn vào nhẫn cưới mà trầm tư " Gia đình chúng ta hạnh phúc như vậy, sao ai cũng muốn ta ly hôn thế Nhạc Lệ ? "
Anh cố gắng hoàn thành toàn bộ công việc vào buổi sáng, tranh thủ đúng giờ trưa về nhà nhưng không hiểu sao một mạch đã quá một giờ trưa .
Biết Nhạc Lệ lo cho công việc của anh nên nói rằng mình tự lo bữa cơm nhưng muối với đường cô còn chẳng phân biệt nổi, hoa quả trái cây cũng tắc tịt không nhắc nổi tên, ba tháng cưới nhau ba lần vào bếp chỉ lấy nước uống.
Nhạc Lệ có khả năng tự lo bữa ăn cho bản thân à ?
Xong chuyện, quên không giao việc cho nhân viên, anh chạy thẳng một mạch về nhà đầu óc vẩn vơ đâu đó hình ảnh Nhạc Lệ.
Có lẽ bị cô bỏ bùa yêu, anh sắp điên đến nơi rồi.
" Nhạc Lệ " An Tư Niệm mở cửa bước vào nhà .
Thấy Nhạc Lệ đang rung đùi ,mặc bộ đồ pijama màu hồng ngắn trên đầu gối , còn đang đắp mặt nạ matcha ngồi xem ti vi từ sáng dưới phòng khách có vẻ thư thả dễ chịu.
Thấy anh về, cô bị làm cho giật mình xuýt đánh rơi cả bát nho.
" Ôi anh về sớm thế ? "
" À ha, công ty ít việc quá nên...Em ăn trưa chưa ? "
" Em ăn nho thay cơm luôn, tại em tưởng trưa anh bận nên không về " Cô nuốt khan vì đã để anh thấy được bộ dạng phóng túng lúc ở nhà, quê mùa phèn phúa.
An Tư Niệm nghe vậy mặt anh dần lạnh đi, thay vào đó là vẻ mặt vừa giận vừa thương.
" Em nói em tự lo bữa trưa...bữa trưa của em đấy à ? " Anh nói xong liền chỉ tay vào bát nho xanh.
Nhưng cô liền phản bác " Cái này...ngon nên "
Updated 45 Episodes
Comments