Nhạc Lệ chạy lại đứng nép vào bên cạnh anh ngoan như thú nhỏ, quấn quýt dụi dụi cho tâm trạng anh thư thả chút, cô còn có cơ hội dạo quanh du thuyền.
Gia thế của Nhạc gia trong thành phố tuy không nhỏ nhưng trước đây để cô bước lên du thuyền này tuyệt nhiên ba cô sẽ phải đánh đổi thứ gì đó. Nên xem như Nhạc gia vẫn chưa đủ uy quyền với mấy ông trùm.
Đến nơi kiểm khách, có hai nhân viên dừng chân hai người " Xin hỏi hai vị đây là ..."
" An Tư Niệm và Nhạc Lệ, chúng tôi có trong danh sách khách mời "
Nghe đến An Tư Niệm, bọn họ khựng lại , đầu sau dựng tóc , lập tức nép sang một bên chìa tay mời hai người.
Nhạc Lệ đơn giản chỉ nghĩ chồng mình là dân bất động sản bình thường nên không quan tâm mấy chuyện địa vị của anh, thấy vẻ mặt họ khiếp sợ, cô ngây thơ quay đầu sang hỏi " Họ sợ anh ? "
" Họ đang lạnh thôi, du thuyền này lạnh hơn vài độ " An Tư Niệm ung dung, bước từng bước khoan thai lãnh đạm " Thấy lạnh thì kêu anh, anh nhường áo cho "
Chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, An Tư Niệm cầm ly champagne hồng dâu đưa đến cụng ly với Vương Mỹ Phú " Chúc cậu đâm đầu vào ngõ cụt hôn nhân "
" Ây, tên này chúc gì mà xui vậy ...Uây, cô gái nào đây, không cho Nhạc Lệ đi cùng à ? "
Vương Mỹ Phú hơi ngả người về sau tay còn chỉ về phía Nhạc Lệ.
Cô trố mắt mắm môi ,liếc Vương Mỹ Phú một cái, bình thường cô đã thuận miệng chửi nhưng hôm nay ở lễ cưới sang trọng, cái miệng cô không thể tha hoá được.
" Phải tịnh tâm " Cô lẩm bẩm.
" Wow, cô gái này hiền lành dễ thương hơn Nhạc Lệ ấy nhỉ "
An Tư Niệm bình thản đáp lại " Hai người chưa từng gặp qua, sẵn đây tôi giới thiệu , đây là phu nhân của tôi Nhạc Lệ "
Vương Mỹ Phú nghe vậy như sét đánh ngang tai, nghe danh Nhạc Lệ vốn là tiểu thư tính cách kiêu ngạo láo xược, miệng choen choét không nhân nhượng bất kì ai, đâu ra một Nhạc Lệ hiền hòa cốt cách thiên lương thế này.
Thậm chí còn khoác tay An Tư Niệm.
Anh ta nghi ngờ ghé sát vào tai An Tư Niệm
" Cậu lén lút đổi vợ à ? Nghe danh cô ả này ghê gớm chẳng thua ai "
An Tư Niệm được một dịp nói phét, nổ vài câu cho Vương Mỹ Phú một phen trầm trồ
" Tôi có tài thần phục mà, thương trường biến hoá đều do tay tôi quyết định, cô gái nhỏ này làm khó được tôi sao " Nói xong, anh liền nháy mắt đánh dấu một cái .
Chú rể mới phải nhìn anh bằng một con mắt khác, sẵn tay tặng cho anh cái like hôm mộ. An Tư Niệm đúng thật là thần huỷ diệt danh bất hư truyền. Thuần hoá được cả hổ dữ...
Hai người được mời ngồi tại ghế chính cạnh sân khấu, hàng ghế dành cho khách Vip nên đồ ăn khá bắt mắt, nhân viên phục vụ đúng là nhiều hơn khách.
Cô dâu chú rể trao nhẫn, uống rượu giao bôi, mở mắp champagne tách một cái là một tràng pháo bông nổ um ,Nhạc Lệ phấn khích vỗ tay như đi xem idol biểu diễn.
Sớm biết cô thích những bữa tiệc đông đúc như vậy, anh đã dẫn cô đi nhiều nơi hơn.
Nhạc Lệ đâu biết trong suốt thời gian lễ cưới diễn ra, ánh mắt An Tư Niệm vẫn dõi theo nụ cười hồn nhiên của cô, một nụ cười của thiếu nữ chớm tuổi xuân xanh non nớt lại thuần khiết vô cùng.
Nhưng đâu đó anh vẫn phải tia ánh mắt cảnh cáo đang cố chăm chăm liếc đến cơ thể vợ anh, cô mặc chiếc đầm dạ hội hở nửa lưng dây dựa lằng nhằng các thứ, hai bên eo lại khoét hai cái lỗ vải bằng bàn tay, tên nào nhìn vào cô thèm khát anh đều muốn diệt trừ tận gốc.
Vương Mỹ Phú nhìn xuống còn tưởng An Tư Niệm không hài lòng về lễ cưới này nên mới tỏ thái độ ra mặt.
Đến lúc bắt hoa cưới, Nhạc Lệ còn tưởng mình là gái độc thân hớn hở chạy tới nhưng bị An Tư Niệm giữ lại " Anh làm vậy là ý gì, em cũng muốn bắt hoa cưới mà "
An Tư Niệm nhếch mép một bên bất lực nói bóng nói gió " Có bạn trai ăn chè đậu đỏ chẳng khác nào có chồng lại bắt hoa cưới , em hiểu nó là gì không? "
" Anh nói gì dài dòng thế em chả hiểu ? "
" Em say rồi đúng không? "
Nhạc Lệ lờ đờ dỡ tay khỏi anh, giận dỗi không thèm nói nữa ngoan ngoãn đứng yên.
" Cưới chồng lo cơm nước, em muốn cưới thêm chồng lo chăn gối, bắt hoa cưới lấy may có gì sai, sao anh lại quát em ? "
" Em coi thường anh, hai cái ấy anh đều lo được, thậm chí là tốt ở mức thượng thừa , đứng yên đi, lát anh đưa lên phòng nghỉ ngơi " An Tư Niệm nắm lấy cổ tay Nhạc Lệ, nhưng cô gái say xỉn lại xuýt nữa cắm mặt xuống đất.
An Tư Niệm đỡ lấy cô ngồi lên ghế " Ngồi yên đấy "
Một nhân viên phục vụ đi tới, có đưa cho An Tư Niệm một mảnh giấy nhỏ rồi cúi đầu rời đi, anh chẳng mảy may quan trọng ném nó lên bàn .
" Đọc đi, biết đâu có cô gái xinh đẹp nào hâm mộ gửi thư tình cho An tổng "
An Tư Niệm lãnh đạm chợt cười nhợt nhạt búng trán cô một cái " Em say quá rồi, cái mặt đỏ ửng khác nào mông khỉ còn bày đặt ghen tuông " Nói xong, An Tư Niệm với lấy tờ giấy liền đọc qua loa.
Mặt anh nhăn một cách khó hiểu rồi vỗ vai cô " Chờ anh chút, anh bận công việc, có người muốn gặp "
Lúc vào du thuyền, điện thoại và những đồ công nghệ đều bị tịch thu để tránh gây cháy nổ ,hơn nữa Vương Mỹ Phú rất ghét việc chụp hình đăng ảnh, sẽ hạ thấp danh dự khi đám cưới lộng lẫy lại đăng trên mấy tờ báo hoa cải.
Nhạc Lệ có vẻ không tỉnh táo là mấy, lúc An Tư Niệm đi xong, đầu cô choáng váng muốn vào nhà vệ sinh.
Tửu lượng thấp thế này mà lúc trước còn thách Linh Chi, nhưng chắc rượu ở đây nặng quá thôi.
Updated 45 Episodes
Comments