Không nhân nhượng chủ nhân, cũng không nhân nhượng chiếc váy nhỏ trên người Nhạc Lệ, anh ngang nhiên xé bỏ vì trước mắt nó chỉ là vật cản trở.
Nhanh chóng, nó bị kéo xé làm ba mảnh nằm vật vưỡng mỗi cái một nơi, cho rằng Nhạc Lệ sẽ chống trả đến cùng, nhưng cô chỉ nằm im khẽ quay đầu sang một bên mặc cho anh quăng sức quậy phá.
Nhạc Lệ như chiếc bánh kem ngọt, làn da mềm mịn thướt tha chỉ muốn nhanh chóng nuốt trôi, trên dưới bày biện lại lộ liễu chỉ trách anh không có quá nhiều con mắt để ngắm nhìn, An Tư Niệm lại là loại đàn ông không thích đắm chìm trong dục vọng, trông cơ thể thướt tha cứ không ngừng uốn éo , anh chỉ muốn chạm tới nơi sâu nhất.
" Em sai rồi...em không nên giao du với hắn " Nhạc Lệ bất ngờ mở miệng.
Anh im lặng , nhìn cô bằng ánh sắc lém ,ánh mắt có thể khiến người ta nhìn qua mà ngất xỉu.
Nhưng An Tư Niệm cũng không phải người quá vô tình, dù gì Nhạc Lệ vẫn là cô gái chưa trải tình trường, tình cảm nam nữ còn nhiều lời khó nói, huống chi ban đầu cô lấy anh chỉ vì sự sắp xếp giữa hai gia đình, An Tư Niệm cũng có chút thấu hiểu.
" Ngoan, quay mặt lại đây nhìn anh " Anh ân cần quay chiếc cằm nhỏ để cô bớt sợ hãi
" Anh vừa rồi làm em sợ sao ? "
Nhạc Lệ gật đầu, nước mắt cô bắt đầu rươm rướm ,nhìn anh khoé mắt Nhạc Lệ bỗng chốc phun mưa, còn tuôn ra lời trách mắng " Anh thật xấu tính ! "
Nói xong, cô tự nhiên bật cười, tự giác kéo đầu An Tư Niệm hôn lấy anh.
Bờ môi mọng nước hương mật, ánh mắt An Tư Niệm lại căng tràn dục vọng, anh thừa cơ đưa hạ thân đang gỉ nước vào sâu tận bên trong, sắc bén như dao một nhát cứa tan da thịt.
Gang tấc bị dị vật khác lạ xâm nhập, Nhạc Lệ thở dốc cố sờ nắm lấy vậy gì đó cứu rỗi bản thân.
Nhịp tim cô tăng dần, đôi ba lần lại siết lại thả ga giường.
Sự nhẫn nhịn của anh như giọt nước tràn ly, dùng sức cạ vào nơi nóng hổi. Đưa đẩy mạnh bạo hành hạ nơi chỉ riêng anh sở hữu.
" A...a " Người đàn ông không ngừng bật ra những tiếng rên ,anh nhăn nhó ,môi mím chặt, mắt lại điên đảo chống cự. Như chính anh mới là người bị làm đau.
Cảm giác thực phê đến điên dại, anh ngửa cổ đẩy mắt nhìn trần nhà đến rùng mình.
Tiếng Nhạc Lệ khóc huhu bên dưới chẳng khác nào tiếng gọi mời đầy quyến rũ, cô cật lực dẫy dụa chống phá, dùng tay đánh vào ngực An Tư Niệm, đánh đến đâu anh xoa nắn đến đấy, thể như vết muỗi cắn làm ngứa gan.
" Đừng đánh nữa ..." Lôi điệu quấn ấm chảy tim gan, An Tư Niệm mở mắt nhìn cô bằng ánh nhìn sắc lạnh, bờ môi hồng nhấm nháp mồ hôi. Như thế này đủ khiến cô tan chảy ?
" Đều là em cho phép ...anh không làm gì quá đáng "
À đúng, trước đó đều là cô cho phép .
Bên dưới động không ngớt ,ga giường dần xếp thành nếp nhăn, nước bọt mồ hôi tương trắng trộn lẫn ,tứ phía góc giường lay động kịch liệt, cô không kêu rên...người kêu rên chính là An Tư Niệm.
Reng...Reng...Reng.
Anh bực dọc thở dài sau ba hồi chuông điện thoại, không khí ngọt ngào từ ấy cũng bị phá nát. Vẻ mặt không vui nên anh tiện tay ném cái gối chùm lên cho tắt tiếng.
Ông trời không phụ lòng ai, anh rốt cuộc buông bỏ vài giây tiến tới, bụng dưới cô cũng được nghỉ ngơi chốc lát, sau đó lại làm trò hề, bóp nắn bầu ngực nhỏ nhắn cho bớt cảm giác trống vắng.
Anh đặt tay lên tai nghe điện thoại, từ từ đặt hạ thân về nơi nó vốn đang trú ẩn. Vòng lưng cô căng như cánh cung, gấp rút co quắp lại như con tôm luộc .
" Cái gì vậy ,là ai gọi cho tôi giờ này ? " Sự khó chịu trong anh dần thoát ra lời nói, công kích con người đang cố phá nát bầu không khí dễ chịu của anh.
" Anh Niệm ,là em, An Tinh Ngọc đây "
An Tư Niệm lúc này chăm chăm ngắm sắc mặt diễm lệ của Nhạc Lệ, nghe thoáng qua nên anh không có mấy dấu ấn về cái tên An Tinh Ngọc.
Anh miệt mài vuốt ve, để tay mình loạn xạ ,ngao du mấy nơi anh thầm ao ước. Dù có bị cô đớp lấy, anh liền giãy nảy thổi phù phù.
" Anh nghe em nói không, ở nước ngoài nên em canh giờ không chuẩn lắm ,anh thông cảm nhé ! " Cô gái An Tinh Ngọc này vẻ ngon mềm, giọng nói lại dịu dàng tinh tế, trông như tiểu thư nhà giàu được nuôi dạy theo cách hoàng gia.
Làm phiền nhưng không cảm thấy mình phiền, trong tâm thức, An Tư Niệm chỉ muốn ngắt ngang nhưng anh không tiện bấm nút.
" Ngày kia em về nước, anh đến đón em nhé ! " Cô gái biết điều ,dương giọng nhờ vả.
" Không rảnh, có chân tự biết mò về ,sai vặt tôi cô mắc sai lầm lớn rồi " Anh lạnh nhạt đáp.
Cùng đó những tiếng động không nên nghe thấy vô tình lọt vào tai cô gái, tiếng Nhạc Lệ bịt miệng khóc huhu, An Tư Niệm còn cười khoái trí thốt ra mấy lời ngon ngọt dỗ dành.
Đôi lúc còn mơ hồ về chính sở thích quái quở của mình, anh công khai cho người đời biết là mình đang thật sự lên đỉnh.
" Anh Niệm à, anh đang xem phim đấy á ? phim hơi to tiếng thì phải "Cô gái ấp úng.
/ Em...ngọt ngào quá ! Cái này nhìn xinh nữa... /
/ Đồ...Ha..khốn nạn...anh là đồ khốn Niệm /
An Tinh Ngọc trong phút giây đầu tiên trò chuyện, cô đã há hốc mà tắt điện thoại. Níu kéo cuộc gọi này liệu đầu óc cô có còn trong sáng ?
" Đau...ưm..." Đợi cô bật ra một tiếng, An Tư Niệm khiến cô tắt ngủm mấy lời chửi mắng sắp thốt ra. Hai đôi môi như đôi bạn khăng khít, quấn lấy và thâm nhập...
Cái lưỡi nóng bỏng vị ngọt tan, anh tự tin khuấy động ,liếm láp từng điểm yếu mềm ngọt lịm như sữa dê trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
" Nhạc Lệ...em nhìn thấy nước bọt chúng mình kết thành sợi không ? "
Updated 45 Episodes
Comments