An Tư Niệm lộ vẻ mặt không vui. Anh tiến lại gần cầm lấy bát nho của Nhạc Lệ đặt xuống bàn.
" Anh không về, em định ăn cái này dằn bụng thật đấy à ? "
" Em cũng đâu thể để sếp lớn như anh suốt ngày chui đầu vào bếp , trong khi đấy em còn là con gái..."
Anh bực dọc ngồi bên cạnh ghế, suy nghĩ vẻ trầm tư khó đoán. Nhạc Lệ hơi ngại nên vào nhà vệ sinh rửa mặt, cứ để anh thấy cái bộ dạng này cô mất hết thể hiện của thiếu phu nhân nhà họ An rồi.
Tối đến, Nhạc Lệ đi qua quẩn trong nhà sau bữa ăn, vô tình nghe thấy tiếng chuông cửa nên chạy ra xem. Khách đến nhà gia chủ phải mừng như hứng vàng, nhưng Nhạc Lệ liền cụp mặt lại tính đóng cửa.
" Sao tối rồi còn đến đây ? "
" Tại anh nhớ em " Diệp Lâm Anh ngạo mạn tiến đến ôm Nhạc Lệ, cảm thấy kinh tởm con người này, cô né xa năm bước chắn tay ra phía trước.
" Chồng tôi đang trong nhà, anh làm cái gì đấy ? " Chuyện tình dan díu trước đây, Nhạc Lệ chỉ muốn nó tắt nắng ngay bây giờ, không thể để Diệp Lâm Anh có cớ đến nhà cô nữa.
" Cái gì, không phải tầm này An Tư Niệm ở công ty sao ? " Hắn ta hoảng hốt.
" Ra khỏi nhà tôi, tôi với anh chẳng liên quan cái gì cả ,giờ chồng tôi đang ở trong nhà, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm "
Diệp Lâm Anh nghe vậy lập tức cứng mặt, lúc trước không nể tình anh em cũng là tình nhân, sao cô có thể nặng lời như thế ?
Nhưng anh ta đâu có dễ chơi, một mặt muốn cướp công ty Nhạc gia, mặt lại muốn có cả mỹ nhân Hắc Long Giang đẹp tuyệt trần, dù có bị chửi là trơ trẽn, hắn cũng mặt dày hai chân bước vào nhà An Tư Niệm.
" Anh rể đến nhà chơi sao ? Tầm này hai vợ chồng tôi sắp nghỉ rồi " An Tư Niệm từ trên cầu thang đi xuống, điệu bộ khó chịu trông thấy, Nhạc Lệ thấy vậy cũng dễ hiểu, ai biểu trước kia thừa lúc anh vắng nhà cô lại dẫn Diệp Lâm Anh về đây.
Nghĩ lại kiếp trước, cô đúng là ngu hơn bò.
Diệp Lâm Anh thấy An Tư Niệm lập tức cụp cả hai pha, bàn chân hắn có hơi bủn rủn, tay hơi múa may đưa lên trán vuốt mồ hôi.
" À, tôi đem chút bánh tôm cho Nhạc Lệ ,ban đêm nó hay đói "
" Anh sợ tôi không chăm Nhạc Lệ tốt, bỏ đói cô ấy. Danh nghĩa cũng là anh em nuôi, có cần quan tâm thân mật đến vậy, anh xem tôi là bù nhìn à ? " An Tư Niệm đứng khoanh tay, đứng từ trên cầu thang, bóng hình anh càng thêm to lớn át cho Diệp Lâm Anh chỉ là hạt cát nhỏ bé.
" Cầm về đi, Nhạc Lệ dị ứng thịt tôm "
Diệp Lâm Anh nháy mắt Nhạc Lệ, ủa chứ con nhỏ này nó dị ứng tôm từ lúc nào, về nhà họ Nhạc chả phải nó dành ăn với cả Nhạc lão gia mà ? " À vậy thôi, hai người nghỉ sớm ,ngày mai tôi cũng bận bịu nhiều "
Hắn rời đi khỏi, ánh mắt của An Tư Niệm đè nặng lên vai Nhạc Lệ, cô như bị hàng ngàn cục đá đè lấy, tay chân mềm nhũn chỉ muốn trượt dài trên nền tường. Cô chỉ chăm chăm nhìn xuống đất đếm gạch.
" Lên phòng..."
Đối diện với ác ma An Tư Niệm, Nhạc Lệ không thể nhấc chân lên nổi, cô đóng đinh một chỗ, sợ hãi khi phải đối diện với vẻ mặt ghen tuông của anh.
An Tư Niệm bước xuống, bế thốc cô lên vai, đến khoá chặt cửa chính, lên đến phòng ném thẳng cô xuống giường. Nhạc Lệ chốc bị choáng váng, hai tay liền bị anh giữ lấy khoá trên đỉnh đầu...
" Hôm nay anh không vui đâu ...em với hắn là thế nào ? " Bộ dạng cáu giận của anh khiến cô đơ cứng, miệng muốn giải thích nhưng không nói nên lời.
Vẻ mặt cô lo lắng, hai bàn chân co rúm cứ nhích nhích muốn thoát khỏi tròng tù.
" Đêm hôn hắn còn đến thăm em , hai người ngoại tình ? "
" Kh... không, tuyệt đối không, em hứa sẽ không qua lại với hắn nữa "
" Qua lại ? Em cố tình day dưa với hắn để ly hôn với anh, mấy hôm nay dịu tính chỉ để lừa anh kí đơn ly hôn ? Em ma mãnh thật ! "
Lí trí An Tư Niệm bị mấy lời ngon ngọt của Diệp Lâm Anh với Nhạc Lệ làm cho cay cú, anh bật thẳng dậy ,ngang hàng để cô nằm giữa hai chân mình. Lòng anh trắc ẩn, nhiều lần đã quá yêu chiều Nhạc Lệ, lại để cô hôm nay đánh cho anh tỉnh mộng.
" Anh sẽ không tha cho em..." Anh không nhân nhượng bẻ lái, đưa tay vào trong váy kéo mạnh quần nhỏ của cô xuống dưới, Nhạc Lệ nhất thời hoảng sợ kịp rên lên một tiếng.
Ném nó ra xa, anh nhướn đôi mắt xám đáng sợ hỏi cô " Em lừa anh đúng không ? "
Trong cuộc hôn nhân năm năm kiếp trước, cô chưa từng thấy anh nhìn mình bằng cặp mắt quỷ dữ đáng sợ như vậy, chỉ khác là kiếp trước cô chưa từng gieo cho anh hi vọng.
" Em...em hứa..."
" Không cần hứa, rồi em sẽ thất hứa cả thôi "
An Tư Niệm không tiếp lời khoá trụ hai bàn tay mỏng manh Nhạc Lệ lên đầu giường, cô bắt đầu tràn lan cảm giác sợ hãi miệng vẫn miệt mài van xin anh tha thứ " Em nói đều là thật lòng...em yêu anh mà... Diệp Lâm Anh chỉ là quá khứ thôi...A..."
" Giờ nhiều lời có ích gì chứ ? " Lời nói của anh không còn dịu dàng như trước chỉ điên cuồng muốn dẫm đạp lên Nhạc Lệ. Tình cảm anh trao cho cô còn không bằng một tên con nuôi gian xảo danh mãnh.
Nhanh chóng cảm giác hai chân bị con người mạnh bạo tách ra, Nhạc Lệ xuýt nữa đã bật khóc.
" Nếu điều này khiến anh bớt giận thì cứ làm đi "
An Tư Niệm vờ không nghe ,cố tình siết chặt lấy eo nhỏ của cô. Cảm giác như tình cảm của mình bị cô đem ra làm vật trêu đùa, An Tư Niệm như mất lí trí , chỉ muốn Nhạc Lệ chịu cảm giác đau đớn.
Updated 45 Episodes
Comments