Nhạc Lệ dạo quanh phố đi bộ ,lượn lờ qua vào ngõ xiên bẩn ngồi nhâm nhi vài xiên thịt mực ống, món ăn tuổi thơ cô đã yêu thích biết bao, ăn từ cấp một đến cấp ba, ăn hết cả cái ngõ nhỏ này chỉ có cô mới xứng danh là trùm xiên bẩn.
Ông chủ thấy cô bé quen thuộc mấy năm trước, liền há hốc rồi hỏi nhỏ " Cô mỹ nữ Hắc Long Giang đây mà, cháu vẫn còn nhớ quán này à ? Mấy năm nay đã không thấy cháu rồi, học đại học hả ? "
Nhạc Lệ lắc đầu cười tươi " Cháu học vượt lấy bằng đại học từ lâu rồi "
" Cháu đang làm ở công nào, nhớ thằng con bác không, bây giờ nó làm công ty bất động sản tháng cũng đến năm mươi ngàn "
Bác bán xiên thịt niềm nở khoe chiến tích, không giống như mấy bà thím nhiều chuyện lấy thành tích con cái ra làm vật đo tầng lớp, mà bác đây nói ý đầy tự hào .
Ăn xong, cô thẳng đến trung tâm thương mại, nơi dành cho những người sành đồ hiệu, đẳng cấp thượng thừa hoặc dân du lịch là con nhà giàu, bôn ba vài nơi bán đầm dạ hội nhưng Nhạc Lệ quyết định đến mua vest trước.
Chả hiểu sao nữa, cô lại muốn dành cho An Tư Niệm một sự ưu tiên.
" Cô mua vest nam hãng nào ? Chúng tôi mới nhập hàng, mời cô xem qua "
Cô chọn qua ba bộ ba màu ,lựa ba bộ đẹp mặc trên người ma nơ canh, vì chỉ có đồ đẹp họ mới đem quảng cáo trên lồng kính.
Thiết kế đơn giản ,đính kèm cả kim cương đen ,biết giá trị không hề rẻ nhưng Nhạc Lệ vẫn quyết định vung tiền.
Đặc biệt chiếc áo sơ mi màu trắng hồng bên trong lại dịu dàng vẻ sắc nét, đẹp còn đẳng cấp, cô chịu.
" Hết bao nhiêu tiền tính hết cho tôi ,cái này tôi tặng chồng phiền cô gói hộp đẹp chút, góc hộp phải gói vuông, bên ngoài đừng rườm rà ít ruy băng thôi "
Nữ nhân viên thấy hớt được khách sộp lập tức gọi ba người nữa đến cẩn thận gói gém ,chi tiết nhỏ nhất họ còn phải soi kính lúp ,người thì quẹt thẻ trả lại Nhạc Lệ.
" Công nhận chồng chị thật có phước, có cô vợ khéo chiều chồng như vậy còn gì bằng nữa ,cái nết khó của chồng mà chị thấu hết " Hai cô nhân viên khéo nói nhất cửa hàng liền châm thêm vài câu, Nhạc Lệ mà vừa ý còn đốt tiền thêm ấy chứ .
Nhạc Lệ chẳng hề để ý, cười nhẹ cho qua.
Chắc là có phước, cưới một đứa con gái không biết một miếng việc nhà, chỉ biết đem chuyện thiên hạ về hành xác chồng, còn ngày đêm dùng lời lẽ cay nghiệt công kích anh, ngoại tình với anh trai nuôi,...còn gì nữa ?
Nghe đến từ có phước cô đã tự ghét chính mình .
Nhạc Lệ xách lấy ba cái túi gói ba bộ vest, đi đến tiệm giày nam.
Cô cũng chọn đúng ba đôi phối riêng với ba bộ đồ, đang ngồi lựa giày ,tiếng ồn ào bên phía tiệm đối diện thu hút nhiều sự chú ý.
" Cô đã mua thiếu ở tiệm chúng tôi rất nhiều lần rồi "
" Chỉ nốt lần này, ngày kia tôi sẽ trả luôn "
Nhân viên bán hàng bên tiệm đó dồn nén bấy lâu, liền ném một sấp hoá đơn chưa thanh toán vào mặt cô gái.
" Trả đi "
" Hiện tại tôi chưa có, gán lại vài hôm cũng được mà, sao tiệm các người hẹp hòi như vậy? Có vài hoá đơn cũng kì kèo suốt ngày , tôi cũng là khách quen ..." Cô gái nói xong liền nguýt mắt dài vẻ không hài lòng.
" Cô nói nghe hay thật "
" Dù gì khách hàng là thượng đế, các cô nên tôn trọng tôi chứ "
" Khách hàng đến mua nợ ,nợ từ năm trước đến nay chưa thấy trả một đồng, cô nghĩ chúng tôi còn dành sự tôn trọng ấy cho cô sao ? "
Nhạc Lệ đứng dậy ngó sang phía tiệm bên kia, bước chân cô cũng sắp rời khỏi tiệm giày thì nhân viên chợt đến kéo lại " Cô à, chắc cô ưng đôi này nhất, tôi gói đôi này cho cô "
Ánh mắt Nhạc Lệ nhìn phía bên kia ,cô đăm chiêu thấy cô bạn nhỏ Hàn Văn Văn đứng cãi lí phẩy tay một cái.
Lúc trước ,ăn chơi tiêu xài của Hàn Văn Văn đều do cô chi trả, mới thấy lúc ấy cô bị mù.
" Mình đã cắt đứt quan hệ với cô ta chưa ? " Cô trầm tư " Hiện tại vẫn còn là bạn cô ta nhỉ ? "
Cô bỏ cửa hàng này sang phía bên kia tiện thể sỉ nhục Hàn Văn Văn, cho cô ta một trận giáo huấn nhớ đời.
Tự nhiên lâu ngày không gặp bạn cũ, thấy nhớ quá !
" Văn Văn " Nhạc Lệ lên tiếng.
Vị cứu tinh đại gia của mình xuất hiện đúng lúc, Hàn Văn Văn hai tròng mắt nở rộng nhảy tưng tưng chạy về phía Nhạc Lệ ôm trầm lấy cô.
" Nhạc Lệ, cậu đến thật tốt quá, hai ả nhân viên này bắt nạt mình "
Đột nhiên bị vu cáo, họ đâu thể đứng yên, lập tức phản biện " Cô ấy nợ chúng tôi đến ba trăm ngàn tiền đồ hiệu chưa trả một đồng, làm sao không vung lời cảnh cáo được "
" Thấy chưa Nhạc Lệ, họ lại tiếp tục sỉ nhục mình, cậu mau trả hết số tiền đó rồi báo quản lí đi, mình chịu ức hiếp đủ rồi "
Updated 45 Episodes
Comments