An Tư Niệm chào hỏi mọi người rồi cùng Nhạc Lệ trở về nhà hai người.
Căn nhà rộng hai tầng nằm giữa chốn đô thị phồn hoa, có sân vườn ,có nơi trồng rau nuôi cá rộng rãi, đứng trước cánh cửa cô đã từng bước qua nó bỏ nhà đi, Nhạc Lệ day dứt trong lòng.
Thoáng nhìn qua luống dâu tây An Tư Niệm mới trồng, chậu sen tứ sắc anh tự tay chăm bón, hay cả cái chuông gió kêu ceng ceng trước cửa đều do anh tự tay mua về trang trí, cô chỉ biết đó chính là sở thích của cô.
Vốn không thích mấy thứ màu mè, lại vì cô mà khiến bản thân chấp nhận những thứ không thích, cô đã bị cái tôi làm mù mắt để anh sống cô độc suốt năm năm, kết cục lại chẳng thể hạnh phúc.
An Tư Niệm mặt không biểu cảm mang vali vào trong nhà, mặc dù không lên tiếng câu nào, anh vẫn thận trọng làm mấy việc lặt vặt chờ cửa .
Chứ thật sự hai người mở miệng nói vài câu lại cãi um tùm.
" Sao sáng nay anh ít nói thế ? " Cô đến trước mặt anh, dặn hỏi.
An Tư Niệm chỉ đứng đút tay vào túi quần, ánh mắt lảng tránh.
" Không có chuyện gì để nói " Anh liền quay mặt đi sau đó khép cửa vào.
" Sau chuyện tối qua, anh dễ chịu hơn chưa ? Trong người còn bức bách khó chịu không? Em đi kiếm cái gì cho anh ăn hạ nhiệt nhé ! " Cô đột nhiên gặng hỏi, An Tư Niệm liền nuốt khan ,ánh mắt mông lung.
Nhưng vài mili giây sau, An Tư Niệm chỉ khểnh cười " Đừng đùa nữa, anh sẽ không cho em đi lung tung với Diệp Lâm Anh "
Lúc trước, để kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt, Nhạc Lệ duy chỉ dùng cách là để cho hai bên nhà nghĩ cô và Diệp Lâm Anh dan díu mập mờ với nhau, như thế mới khiến An Tư Niệm chán nản mà ly dị.
Không ngờ, muốn kiếm đồ ăn cho anh, anh cũng nghĩ cô muốn đi gặp Diệp Lâm Anh , bỗng tính cũ kiếp trước dâng lên, cô nhăn mặt bày vẻ khó chịu.
Thấy vậy, An Tư Niệm lại nghĩ có lẽ cô không vui vì kế hoạch thất bại.
Con tim kiếp này không ngờ mạnh mẽ đến vậy, Nhạc Lệ liền dập tắt nỗi buồn ,tiến đến gần ủi vào người anh như một chú cún ngoan ,cần được chủ nhân cưng nựng .
" Hay ăn gà hầm măng ? Canh rong biển ? Sườn chua ? "
" Không " Anh liền mặc định câu trả lời.
Đột nhiên Nhạc Lệ gần gũi như vậy, anh chợt có cảm giác không quen ,lập tức đẩy xa cô ra.
" Đừng làm thế nữa, nếu muốn ăn cứ nói thẳng anh nấu cho, đấy đều là món em thích mà "
Nhạc Lệ vui mừng cầm hai bên váy co díu lại cười như đứa trẻ mới lớn. Cô đúng là đồ phụ nữ tâm cơ ! Giả vờ muốn đi mua cho anh, nhưng lại nói toàn món mình muốn ăn.
An Tư Niệm cũng loay hoay cất đồ, nhưng đi cách một đoạn không xa lòng anh sau bao ngày cũng nở rộ một ruộng hoa, có phải ba vợ đã giúp anh thuyết phục Nhạc Lệ không ?
Sao mới cãi nhau rùm beng chiều hôm qua, Nhạc Lệ có thể thay đổi tâm trạng như vậy, còn hoan hỉ cuốn quýt lấy anh.
An Tư Niệm đưa tay lên miệng ho nhẹ một cái, khoé miệng nhẹ nhếch lên vì hôm nay vợ chồng anh sau vài tháng kết hôn đã có được một hôm nói chuyện hoà hợp.
" Chồng à ! Nhanh nhé, em đợi " Cô cười tít mắt, ngồi ở phòng khách giọng đẩy lên lầu.
Trong lúc anh chưa xuống, cô nhân lúc ấy bắt máy gọi Linh Chi, cô bạn cáu bẳn cùng cô trải đời đây mà.
Linh Chi tốt tính, không muốn cô với An Tư Niệm chia tay lại ra sức đẩy thuyền hai người, kết cục lại bị chính đứa bạn như cô ghét bỏ. Nghĩ lại ,cô đúng là ngu nguội khi lại tin con nhỏ Hàn Văn Văn là tri kỷ.
" Alo, củ sâm Linh Chi, xinh đẹp dễ mến chưa có người iu đây, hiện tại Linh Chi không có ở nhà ,xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp ..."
" Linh Chi...sau bao ngày tớ ngẫm lại rồi, tớ sẽ nghe lời cậu không chia tay An Tư Niệm nữa, ta lại thành bạn bè như trước được không ? Với lại đổi lời thoại đi, sến súa quá ! Yêu cậu ! Mua woa "
Muốn nói đôi ba lời với Linh Chi cô lại không có ở nhà, chắc đã đi làm rồi.
Nhạc Lệ ngồi im ru ngóng tiếng chân An Tư Niệm bước xuống.
" A ...chồng xuống rồi ! "
An Tư Niệm giật mình một cái rồi lãnh đạm , vẫy cô cùng tới nhà bếp. Nhạc Lệ chạy ra đằng sau ôm lấy eo anh , hai chân khệnh khạng cùng nấu ăn.
Lần này cô chủ động giúp anh thắt tạp dề xắn tay áo, lấy rau củ từ trong tủ lạnh.
Ô hay thật, dù đã ở đây đến năm năm nhưng cái bếp này cô bước vào chưa quá ba lần, bữa ăn hằng ngày đều là tự tay An Tư Niệm chuẩn bị, trừ khi thèm nước lạnh mới vào đây.
Hoá ra nó cũng là một nơi ấm cúng mà kẻ máu lạnh như cô không hề xứng đáng .
" Từ trước đến giờ em chưa vào bếp lần nào, ở nhà có dì Nương nấu ăn, sau này anh lại nấu, tên nguyên liệu em ngu lắm ! "
" Không cần biết để làm gì ,dọn lên bàn em cầm đũa lên là anh mừng rồi "
" Ha, thế mới đúng là anh chứ, chiều em như thế không sợ em ỷ lại luời làm à ? "
An Tư Niệm chỉ im lặng, cầm lấy túi cà tím trên tay cô.
" Chỉ cần em không phá, mấy việc lặt vặt như này anh lo được "
" Hứa mà, sau này em sẽ ngoan không quậy anh nữa "
An Tư Niệm khẽ gật , lòng anh cũng nhẹ nhõm bao phần. Mấy lời ngọt ngào hôm nay anh sẽ ghi nhớ đến hết đời.
Updated 45 Episodes
Comments