" Yên tâm...cậu yên tâm, lát nữa tôi cho cậu chọn cái túi nào đắt nhất đẹp nhất " Nhạc Lệ lướt lả bên ly rượu.
" Ây zô, đã nói không cần mà nhỏ này, cậu xem, cậu ăn phải cái gì mà thay đổi tính nết nhanh vậy hả " Linh Chi cũng lướt lả theo, nhưng là dân cày rượu lâu năm nên có phần tỉnh táo hơn.
Hai cô gái đều nhận mình là mồi nghiện rượu, nhưng chỉ uống không ăn nên say nhanh hơn.
Nhạc Lệ trong lúc không mấy tỉnh táo, vẫy tay nói thật với Linh Chi " Tôi nói cái này cậu có tin không? "
" Ôi, cậu là con bạn khốn nạn nhất mà tôi biết, cái gì tôi chả tin cậu ,nói đê, tôi không nghe đâu " Nhưng Linh Chi vẫn ghé tai gần sang phía Nhạc Lệ, mắt nhắm nghiền.
" Tôi xuyên không về quá khứ "
Hai người con gái chợt ồ lên giữa quán trước bao ánh mắt ngạc nhiên của đàn ông.
" Xạo " Linh Chi phẩy tay, còn đưa lên chỉ chỉ nhấn giọng khẳng định với mấy người xung quanh " Con bạn tôi nói xạo, nó ăn điêu nói hớt lừa chồng nó còn lừa cả tôi...ực...tôi tin nó " Linh Chi nửa tỉnh nửa mê, nói lời sau quên lời trước.
Nhạc Lệ không biết nói sao nhưng trong lúc thế này, đầu cô cũng hơi mơ hồ.
Biết chuyện xuyên không là ảo tưởng nhưng với cô nó là chuyện thật, thượng đế cho cô một cơ hội về quá khứ để sửa sai.
" Cậu đã xuyên không thật à ? " Linh Chi hai mắt lờ đờ vẫn cố tiếp câu chuyện.
" Không... không biết nữa, tớ say rồi , có lẽ tớ đã nhầm lẫn, hình như mới xem Triệu Lộ Tư xuyên không, tớ bị ảo..."
" Ây xời nhỏ này " Linh Chi thất vọng đặt ly rượu xuống, còn búng vào trán Nhạc Lệ một cái.
" Nên về thôi, cũng bảy giờ tối rồi ,tớ còn phải soạn bản thảo ngày mai nộp sếp, khéo lại bị đuổi việc nữa, hai đứa con tớ ở nhà tháng này lại không có Pate ăn "
Nhạc Lệ ngẩng đầu, mặt nhăn nhó thắc mắc
" Cậu chưa chồng mà có con á ? "
" Tiểu Lập và Tiểu Lôi , hai con mèo Anh tai cụp ấy ,dạo này hai đứa nó sụt cân lắm rồi, tụt từ bốn kí lên sáu kí lận "
Nhạc Lệ cười như được mùa , làm đổ cả ly rượu vào trong nồi lẩu nhưng vẫn không quên hả họng lên cười. Hình tượng ngọc nữ lập tức biến mất, thay vào đó là một con đàn ông thích rượu bia ,ăn to nói lớn.
Sai lầm lớn nhất trên đời là để con gái uống rượu, một khi máu men đã lên ngôi trên trời dưới đất chuyện tầm phào cỡ chuyện con cua bò ngang cũng đem ra nói đến khuya được.
Không hiểu hai cô gái ấy thủ thỉ chuyện gì, thỉnh thoảng đập tay nhau, chu mỏ hôn nhau thắm thía, vài ông dân văn phòng ngồi bàn bên uống hớp canh cũng không nuốt trôi.
" Hai cô à , nhỏ tiếng chút " ông nhân viên văn phòng nhắc nhẹ.
Linh Chi nghe rõ nên khẽ bịt miệng Nhạc Lệ lại.
Nhạc Lệ lúc này say mèm ,gần một mét không nhận ra ai với ai, xa năm mét không phân biệt nam nữ, mười mét người với thú là một.
Thấy Linh Chi bịt miệng mình, cô chỉ cười phụt ra " Tớ xuyên không về Hắc Long Giang...tớ đã chết ở trong rừng với An Tư Niệm "
Thấy Nhạc Lệ nói bậy, cứ lải nhải vụ xuyên không, Linh Chi thôi tay nhét hẳn cái đùi vịt còn ấm nóng thẳng họng Nhạc Lệ.
" Tớ có lỗi với An Tư Niệm, có lỗi ..." Nhạc Lệ gục trên bàn, tay buông ly rượu xuống đất, rồi nhắm nghiền mắt không biết trời đất.
" Lệ, dậy đi, về nhà ...hai chúng ta đều say hết cả rồi, tớ bắt taxi cho cậu được không ? Chờ tớ chút " Nói xong ,Linh Chi lảo đảo siêu vẹo ra khỏi quán, nhắm cái cây cột đèn giao thông gần đó mà vẫy xe.
Nhạc Lệ nằm bên trong không có tí nào gọi là tiến triển tốt, đầu cô gục trên bàn, chân rơi giày cao gót, đến tay mình để trong xô đá nãy giờ cũng không hay.
Một người đàn ông lạ mặt sau đó tiếp cận cô, tầm hơn bốn mươi tuổi lặng lẽ đi đến.
" Này...dậy " Hắn không gọi lớn, sau đó liếc ngang liếc dọc, thấy hai bàn bên mấy ông nhân viên văn phòng cũng say mèm, không ai để ý đến, ông ta liền thò tay lấy đi cái điện thoại với túi xách của Nhạc Lệ.
Cô không hay biết vẫn nằm khò khò trên bàn.
Linh Chi đi vào thấy cảnh ông ta đang lục lọi túi xách lấy tiền rồi còn nhướn mắt xem Nhạc Lệ có để ý.
Linh Chi vẫn còn đủ tỉnh táo, xông đến nắm gáy lão ta .
" Đồ ăn trộm, ông dám lấy trộm đồ của bạn tôi "
Lão ra dùng sức văng tay Linh Chi sau đó bỏ chạy.
Điện thoại ông ta cũng lấy mất ngay cả đồng xu gắp thú nhồi bông cũng không tha.
" Lệ, ta bị trộm đồ rồi , cậu mau dậy đi " Linh Chi sức yếu cộng thêm men rượu, bị lão ta xô ngã dưới đất.
Cô cố gắng bò dậy đập tay Nhạc Lệ nhưng bất thành ,Linh Chi chỉ biết ngồi dựa vào chân bàn mệt mỏi. Đều tại hai người quá say, nhưng cũng may chỉ lấy điện thoại với ít tiền.
Chủ quán thấy trận ẩu đả vừa rồi liền chạy tới " Lại là hắn, hắn lúc nào cũng chờ khách say lẻn vào ăn trộm cả, hắn không hại hai cô chứ ? "
Linh Chi lắc đầu, được ông ta đỡ lên ghế ngồi " Mất chút tiền "
" Do quán tôi sai sót, tôi mời hai người bữa này "
" Không mời ...chúng tôi cũng có tiền trả, hắn lấy sạch túi của bạn tôi với tôi rồi , điện thoại trên bàn cũng bị chôm mất "
Updated 45 Episodes
Comments